Chương 43. Là Tiên

8.8K 417 231
                                    

Minh Dạ đứng trong bóng tối ôm lấy Tang Tửu.

Đột nhiên hắn không dám ôm nàng ở nơi có ánh sáng mặt trời, bởi ngay lúc này hắn không dám nhìn vào nàng.

Cuối cùng vẫn chỉ một mình Minh Dạ đi ra khỏi địa lao, bởi hắn đã biết rõ Tang Tửu sẽ không bao giờ xin lỗi.

Tiên tì nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt bèn lo sợ nhìn hắn rồi nói: "Chân quân, Thánh Nữ Thiên Hoan đang khóc."

Minh Dạ nói: "Biết rồi."

Hắn rảo bước đi về phía cung của Thiên Hạo.

Không ngoài dự đoán, còn chưa kịp tới gần, hắn đã nghe thấy tiếng khóc than thống khổ liên hồi truyền đến.

Thần có Thần tủy, Tiên có Linh tủy, Yêu Ma có Ma căn.

Việc hủy hoại linh căn đau không kém gì với việc xương cốt bị gãy đoạn. Tuy Thiên Hoan có thể sống lại, còn được dùng thuốc giảm đau nhiều ngày nay nhưng vẫn không có cách nào giảm bớt được sự thống khổ lúc này của Thiên Hoan.

Từ lúc nàng ta tỉnh lại đã luôn bị cơn đau dày vò đến nỗi liên tục khóc thúc thít.

Minh Dạ vừa đi vào, Thiên Hoan đã lập tức túm chặt lấy tay áo của hắn, sau đó khóc thút thít nói: "Minh Dạ, ta đau quá, ta đau quá."

Thiên Hạo cũng nói với vẻ đầy phẫn nộ: "Con Trai tinh kia dám làm tổn thương Thiên Hoan, làm hại Thiên Hoan phải thống khổ đến thế. Ta muốn nàng ta phải hồn phi phách tán, bù đắp cho những đau khổ của nữ nhi ta phải chịu ngày hôm nay."

Minh Dạ lạnh giọng nói: "Ta không đồng ý!"

Hắn nhắm mắt lại nói: "Sư phụ, con đã nói rồi. Tang Tửu do tà ma nhập thể nên mới bị khống chế làm tổn thương Thiên Hoan. Bây giờ Thiên Hoan cũng đã tỉnh lại rồi, vậy không cần phải truy cứu chuyện này thêm nữa."

Thiên Hạo nói: "Vậy mà con còn dám che chở cho con Trai tinh kia! Chẳng lẽ con cũng cảm thấy Thiên Hoan đã làm sai hay sao? Nó chỉ phụng mệnh đi diệt trừ Yêu Ma mà thôi, có cái gì là không đúng chứ? Chính con cũng đã đi tới xem thử rồi, yêu khí ở Mạc Hà tràn lan như thế, Thiên Hoan đâu có xử oan cho Trai tộc."

Minh Dạ nói: "Trai tộc ở Mạc Hà mấy ngàn năm nay chưa từng làm hại người."

Thiên Hạo cười lạnh nói: "Con thật sự muốn che chở cho con Trai tinh kia phải không? Thiên Hoan đã bị mất Linh tủy, ta sẽ không bao giờ buông tha cho Trai tinh! Trừ khi đem Linh tủy của con trai tinh đó đổi qua cho Thiên Hoan."

Minh Dạ vẫn bình tĩnh tiếp lời: "Không biết Linh tủy của đệ tử có thể đổi cho Linh tủy đã bị mất của Thiên Hoan được hay không?"

Thiên Hạo sửng sốt.

Linh tủy của Minh Dạ, đó là vật mà biết bao người mơ ước!

Minh Dạ lại nói tiếp: "Ta đưa Linh tủy cho Thiên Hoan, chuyện này cũng xem như chưa từng diễn ra. Từ đây ta cũng xin trả Thượng Thanh lại cho sư phụ, cả ân tình ngày trước cũng trả lại cho sư phụ. Thiên Hạo tôn giả, lệnh tru sát tam giới chỉ có một, người đừng nên lãng phí dùng lên tiểu Trai tinh."

Linh tủy.

Thiên Hoan vừa nắm chặt tay áo của hắn không buông vừa không dám tin mà nhìn hắn: "Minh Dạ, huynh có biết mình đang làm cái gì không? Huynh vì con Trai tinh kia mà dám..."

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ