Chương 121. Cứu ai (Vẫn là lựa chọn cứu sư huynh)

7.6K 275 17
                                    


Bầu trời u ám.

Tô Tô rời khỏi Ma Vực, lục giới sắp trở nên giống như trong kí ức của nàng, bốn phía nơi nơi ma khí tỏa khắp, linh khí ngày càng mỏng manh.

Đến cùng vẫn là đi đến bước này.

Đạm Đài Tẫn bị rút Tà Cốt, phát sinh nhiều trì hoãn, nhưng chỉ cần Cửu Chuyển Huyền Hồi trận bên trong Ma Vực mở ra, linh khí trên thế gian đều sẽ hóa thành ma khí.

Có người tiến về chỗ nàng.

Nhìn thấy hình dáng của hắn, Tô Tô bất ngờ nói: "Phù Nhai?"

Nguyệt Phù nhai cõng kiếm, nhẹ giọng gọi: "Sư tỷ."

"Đệ sao lại ở chỗ này?" Tô Tô nghi ngờ nói, bởi vì Huyễn Nhan châu, nàng khó tránh khỏi nhìn tất cả mọi thứ bằng ánh mắt hoài nghi.

Nguyệt Phù Nhai mấp máy môi: "Từ sau khi tỷ vào Ma Vực, ta luôn ở chỗ này chờ tỷ."

Tiểu sư đệ nghiêm túc đến cứng nhắc của ngày xưa hôm nay lại giống như biến thành người khác, Tô Tô không biết loại tâm tình này là cao hứng hay khổ sở.

"Phù Nhai, đệ sao rồi?"

"Hôm đó chúng tiên đi Ma Vực thảo phạt Hạn Bạt, đúng lúc gặp Ma Thần xuất thế, ta nghe thấy tỷ gọi Tiêu Dao tông đệ tử kia là Đạm Đài Tẫn, nhưng hắn không phải tên là Thương Cửu Mân sao?"

Nàng trầm mặc một lát: "Hắn đã từng... tên là Đạm Đài Tẫn."

Nguyệt Phù Nhai bướng bỉnh nhìn nàng, tựa hồ muốn nở một nụ cười, thế nhưng với hắn thật khó khăn: "Sư tỷ, ta muốn hỏi tỷ chuyện này lần cuối, có được không?"

Tô Tô thấy hắn nghiêm túc, liền gật gật đầu.

"Năm trăm năm trước, có phải tỷ đã từng đi qua nhân gian, trong nhược thủy đã cứu một đứa trẻ nằm trong băng quan?"

Tô Tô kinh ngạc nhìn hắn.

"Ta đã từng hỏi sư tỷ rất nhiều lần về chuyện này, tỷ nhiều lần nói không có. Hôm nay ta muốn hỏi lại, đáp án của sư tỷ vẫn như vậy sao?"

Trong lòng nàng bắt đầu suy đoán, Tô Tô nhìn thiếu niên khí chất oai hùng trước mặt, thật khó để khiến nàng hình dung hắn và đứa trẻ Tiểu Sơn năm trăm năm trước là một.

Thế nhưng đoạn ký ức này, chỉ có nàng và Tiểu Sơn biết.

"Đệ là Tiểu Sơn sao?"

Trong mắt Nguyệt Phù Nhai thấp thoáng ý cười, thấp giọng nói: "Vậy là tỷ vẫn còn nhớ rõ ta."

Hắn đã từng nghĩ, một đứa bé yếu đuối như vậy chẳng đáng để ý, có lẽ đã bị nàng lãng quên rồi, Tô Tô chắc không còn nhớ rõ tên của hắn nữa.

"Nguyệt Phù Nhai, chữ Sở Sơn." Hắn nhìn về phía Tô Tô, ấp ủ năm trăm năm, rốt cuộc mấy lời này cũng nói ra được. "Ta từng là Thiếu chủ Di Nguyệt tộc, sinh ra có tật, mẫu thân sợ ta chết yểu nên đem ta phong ấn vào băng quan nhược thủy."

"Về sau cơ duyên đến, băng quan bị yêu ma cướp đi, là tỷ đã cứu ta. Đôi vợ chồng kia là người tốt, thế nhưng bị giặc cỏ giết chết." Nguyệt Phù Nhai ngừng một chút, lại nói: "Thật xin lỗi, con linh điểu tỷ đưa ta, ta đã không bảo vệ tốt cho nó."

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ