Chương 60. Đam mê

8.5K 362 163
                                    

Hai người giằng co một lúc, Tô Tô che miệng hắn lâu nên thấy mệt mỏi, sợ Đạm Đài Tẫn gọi Dạ Ảnh vệ vào, nàng dứt khoát kéo xuống một mảnh vải dệt trên tấm màn, thô lỗ nhét vào miệng hắn.

Chân Tô Tô đè lên râu hổ, lão Hổ kia đã thành tinh, ngay cả râu cũng mang theo Yêu khí, vậy nên sắc bén hơn dây thừng bình thường, chỉ trong chốc lát, tay Đạm Đài Tẫn đã bị ma sát xước da.

Thân thể hắn run rẩy, cắn chặt răng.

Tô Tô thoáng nhìn, hoàn toàn không có suy nghĩ đồng cảm với hắn, còn cố ý dùng đầu gối ấn xuống.

Nàng nổi lên suy nghĩ ác độc, thầm nghĩ, khảm vào trong thịt mới tốt.

Ngày mùa đông, trời cũng không nóng, nhưng trên người Đạm Đài Tẫn lại ra mồ hôi.

Có lẽ là do quá đau, thân mình hắn vẫn luôn run rẩy.

Ban đầu Tô Tô còn có sức lực nhìn hắn, nhưng trên đường đến Liễu Châu, nàng cõng lão phu nhân lặn lội đường xa, lúc này lòng bàn chân mềm mại cũng nổi lên mụn nước, cả người mỏi mệt không chịu nổi, nàng mệt mỏi ngủ trên vai Đạm Đài Tẫn.

Thanh niên đột nhiên giương mắt.

Tô Tô ngủ, nhưng Câu Ngọc thì không.

Bởi vì lần trước trúng Khôi Lỗi thuật nên một khi Tô Tô và Đạm Đài Tẫn ở chung, Câu Ngọc vạn phần cảnh giác, vì thế nó ngơ ngác nhìn Đạm Đài Tẫn đỏ ửng hai mắt.

Trên trán hắn cũng có một tầng mồ hôi.

Môi Đạm Đài Tẫn hơi hơi khô khốc, hắn nhìn thiếu nữ trên vai, hô hấp dồn dập.

Miệng hắn bị lấp kín, Câu Ngọc khẩn trương nhìn hắn, sợ hắn làm hại Tô Tô. Nhưng ngoài dự đoán, hắn không làm gì cả, duy trì tư thế này, thở dốc nhìn bức màn màu đen.

Câu Ngọc muốn nuốt một ngụm nước bọt - nếu như nó có.

Nó vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng trước đây nó chưa từng gặp loại tình huống này. Đạm Đài Tẫn nhìn qua thì rất khó chịu, nhưng nhìn lại thì lại không giống khó chịu.

Nó nghi hoặc nhìn, đôi mắt đen nhánh của Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm bức màn, sau một lúc lâu, hô hấp dồn dập của Đạm Đài Tẫn mới ổn định một chút.

Ánh mắt hắn thay đổi liên tục, cuối cùng nhắm mắt lại.

Lúc này thật sự không thể tìm tòi nghiên cứu được gì, không còn cách nào khác, vì tiết kiệm linh lực, Câu Ngọc chỉ có thể ngủ say thêm lần nữa.

Khi mặt trời chiếu xuống tia sáng đầu tiên, Đạm Đài Tẫn mở to mắt.

Hổ Yêu thò đầu vào nhìn, thu nhỏ mình rồi đi vào.

Nó phun khí, râu hổ trên cổ tay Đạm Đài Tẫn lặng yên không một tiếng động buông ra. Đạm Đài Tẫn vô tình đẩy thiếu nữ trên người ra, bước xuống giường.

Tô Tô bị hắn đẩy tỉnh, vừa mở mắt đã thấy thái giám tiến vào mặc quần áo cho Đạm Đài Tẫn.

Thấy vết thương sâu đến nỗi có thể thấy được xương cốt trên cổ tay của Đạm Đài Tẫn, có người hít vào một hơi lạnh, tay run lên, kéo đứt một sợi tóc của Đạm Đài Tẫn.

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ