Ở một tiểu trấn xa xôi có thể tích lũy đến hơn năm trăm lượng thật không dễ dàng. Tô Tô bật cười, ước chừng số này là toàn bộ vốn liếng của hắn, vậy mà cứ thế cho một "quả phụ" mới quen biết không lâu như nàng, quả nhiên là tính cách của hắn.
Hắn chưa nói xong, cho dù không nói Tô Tô cũng có thể đoán ra được.
Đừng gạt ta, nếu không làm quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng.
Cái tính cố chấp đã khắc sâu trong người Đạm Đài Tẫn, lừa tiền hắn còn dễ nói, nếu như còn mang theo tình cảm của hắn mà chạy trốn, chỉ sợ hắn sẽ giết chết nàng trước rồi tự sát luôn.
Đêm nay Tô Tô ôm tiểu A Mật ngủ rất ngon lành.
Một ngàn năm nay kể từ ngày mất đi hắn, lần đầu tiên nàng cảm thấy an tâm như thế, bởi vì Đạm Đài Tẫn đang ở ngay sát vách, nàng mở to mắt liền sẽ nhìn thấy hắn.
Bạch Tử Khiên thì đến ngủ cũng không ngon giấc.
Hắn từ nhỏ đã có trực giác nhạy cảm hơn phàm nhân nhiều, năm đó vợ chồng Bạch gia xảy ra chuyện, trong lòng hắn đã luôn có dự cảm bất thường, nghĩ hết các cách để ngăn cản bọn họ lại, thế nhưng bọn họ chỉ xem hắn như đang nói đùa, an ủi đồng ý với hắn, rồi lại như cũ ra khỏi nhà trong một đêm bão to.
Hắn gối lên cánh tay mình, trằn trọc trở mình.
Bạch Tử Khiên trong lòng biết rõ, Tô Tô cùng A Mật lai lịch bất phàm. Hắn nhặt lại hồi ức hôm đó gặp A Mật, một tiểu cô nương lại ở trên một cái cây cao như vậy, vốn dĩ không có khả năng.
Tối nay lúc cứu cục bột nhỏ thoát khỏi đám lửa, Đạm Đài Tẫn đã chú ý thấy váy áo của A Mật không bị hư hại gì.
Cục bột nhỏ cũng không sợ lửa.
Dung mạo tuyệt sắc, lai lịch quỉ dị, nghĩ như thế nào cũng không phải phàm nhân.
Bạch Tử Khiên không sợ tinh quái hay tu sĩ, điều hắn sợ nhất là cảm giác bất lực một khi các nàng rời đi.
Có khi, tối hôm qua lúc say rượu nàng mới có thể nhỏ giọng thân mật ghé vào lỗ tai hắn nói đùa, cười nói nàng chỉ cần sính lễ một lượng bạc như thế.
Về sau tỉnh rượu, nàng liền hối hận rồi.
Hừng đông hôm sau, Bạch Tử Khiên nhịn không được đi đến sát vách, vừa giơ tay lên lại buông xuống.
Cửa mở từ bên trong.
Tô Tô sớm đã biết hắn đứng bên ngoài hồi lâu, thấy hắn một mực không mở cửa đành dứt khoát tự mình mở, hỏi: "Làm sao vậy?"
Ánh mắt lờ đờ mông lung lúc say tối qua của nàng đã biến mất từ bao giờ.
Bạch Tử Khiên hỏi: "Nàng còn nhớ rõ những gì đã nói tối hôm qua không?"
Tô Tô đương nhiên nhớ kỹ, cố ý đùa hắn, nói: "Tối hôm qua ta cùng Bạch công tử đã nói rất nhiều lời, không biết công tử muốn ám chỉ câu nào?"
Con ngươi đen láy của hắn nhìn Tô Tô, hắn nói: "Nếu những lời nàng nói tối hôm qua chỉ là vô tình nói ra, hãy nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa. Còn nếu bây giờ nàng không hối hận, vậy thì cả đời này cũng đừng hối hận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHI
Roman pour Adolescents- Tên truyện: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE - Tác giả: ĐẰNG LA VI CHI - Thể loại: ngôn tình, xuyên không, tiên hiệp, tu chân - Chính văn: 131 chương + 8 phiên ngoại - Bản convert: wikidth.com, tàng thư viện. - Edit: trucdapisces - Ngày đào h...