Chương 7: Nên Từ Bỏ

1.9K 168 7
                                    

Hôm nay là thứ ba, không phải đầu tuần cũng chẳng phải cuối tuần. Mùa đông sang khiến cây cối vì rụng lá mà trở nên trơ trụi. Cơn gió lạnh thổi qua những nhánh cây đơn độc, khung cảnh trông vừa yên bình nhưng cũng rất cô đơn, làm lạnh lẽo đi trái tim của Song Tử.

Tình yêu là gì mà lại khiến con người khổ như thế này?

Haizzz! Người ta cũng thường nói gặp đúng người thì hạnh phúc sẽ tự đến. Đơn giản chỉ là do cô gặp phải tên cặn bã thôi...

Cạch. Tiếng mở cửa phòng ở tầng dưới vang lên, Cự Giải từ từ bước ra ngoài. Cậu hôm nay mặc chiếc áo hoodie màu đen, quần jeans đen và diện đôi sneaker đen, nói thẳng ra là một cây đen toàn thân.

Cậu bình thản dắt con xe máy cũ kĩ màu xám từ thời ba mình để lại đi ra ngoài mà không để ý phía trên tầng có người đang nhìn.

"Cự Giải, đi đâu thế?"

Đang sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị lên xe thì giọng nói gây ám ảnh của Song Tử vang lên làm Cự Giải chỉ biết thở dài một tiếng miễn cưỡng trả lời.

"Em đi làm thêm"

Đi làm thêm? Hèn chi dạo này thấy cậu chàng bận rộn hẳn. Làm cô nhiều lúc muốn rủ đi trà sữa mà không thấy tăm hơi đâu.

"Ở đâu? Mấy giờ? Để chị rủ bạn đi ủng hộ"

"Gì cơ? Ủng hộ hay đi phá? Làm như tôi không biết được cái tính của bà chị ấy. Tốt nhất đừng hòng tôi cho chị biết."

"Thôi thôi cho em xin, chị có biết cũng đừng tới"

"Gì thế!? Chị mày có tâm ủng hộ mà còn dám thái độ à?"

Song Tử trề cả môi, vừa la vừa chạy xuống lầu, hôm nay cô ấy nhất quyết phải tìm ra chỗ làm thêm của cậu mới được.

"Em đi đây"

Song Tử định lao tới leo lên xe ăn vạ thì Cự Giải đã nhanh chân nhanh tay rồ ga. Để lại lời chào liền phóng đi mặc cho Song Tử ở lại bực tức.

"Hừ, làm như bà đây không có cách tìm ra được chỗ làm thêm của mày ấy. Hứ!"

Song Tử bực bội dậm dậm chân hậm hực lên lầu. Hôm nay quả là một ngày chán ngắt!

....

Bạch Dương đang vui vẻ đi bộ về nhà, cô ấy vừa đi vừa ngân nga giai điệu một bài hát mà cô thường nghe, chân cứ nghịch ngợm đá đá những viên sỏi trên đường như một thú vui.

Bạch Dương cô đó giờ đi hay về đều có Thiên Yết đưa đón, nay thì có thêm cả cậu em Cự Giải. Không phải cô là tiểu thư đài cát gì cần người đưa người đón mà là cô ấy không biết chạy xe. Có lẽ là do di truyền từ thời bà cụ tổ nhà cô nên cả đời sau của bà không có đứa con gái nào biết lái xe, bao gồm cả cô ấy.

Bạch Dương cũng đã cố gắng học lắm chứ nhưng nào có học nổi đâu. Tới cái xe đạp còn chẳng chạy nổi thì nói gì tới cả xe máy. Ít nhất thì cô còn đỡ hơn con em gái mình là biết xác định phương hướng chứ không bị mù đường như nó.

Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, đứng chờ đèn đỏ đã thấy nó cùng con bé Ma Kết ngồi trong quán cà phê trò chuyện. Có vẻ bọn nó cũng đã thấy cô nên vẫy vẫy tay.

|12cs| Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ