Chương 41: Những Ngày Bình Dị Của Mùa Xuân (2)

720 71 8
                                    

Thoát cái đã tới cuối tuần, Bảo Bình mơ mơ hồ hồ trôi qua mấy ngày nay. Bảo Bình cố không nghĩ đến chị, nhưng mỗi lần nhắm mắt, gương mặt cười toe toét của chị lại hiện lên. Anh không sao có thể tập trung nổi. Quanh đi quẩn lại trong đầu chỉ có chị và nụ cười tỏa nắng ấy. Hôm qua cũng vì vậy mà lơ đễnh, xém xíu đã bị quả bóng rổ đập vào mặt, may mà Song Ngư kế bên nhanh tay đỡ lại kịp, không thì đành nhường chức nam thần của trường cho Song Ngư vài tuần rồi.

Bảo Bình về nhà, lại tiếp tục nằm dài trên giường, tay gác lên trán, tay sải rộng một bên, lâu lâu lại gõ đầu mấy cái như muốn quên đi, nhưng mà sao đầu lại càng đau đớn hơn nữa.

Đúng lúc này điện thoại réo lên, Bảo Bình đưa tay vào túi quần lấy ra, chán nản đến chẳng quan tâm người gọi là ai, liền nhấn đồng ý.

“Anh Bảo Bình~”

“Nói hoặc cút”

“Gì mà gắt gỏng với người ta vậy? Tưởng đâu vừa bị đá không đấy!”

Giọng nói dẻo quẹo pha chút hờn dỗi của Song Ngư làm Bảo Bình ớn lạnh. Anh thoáng nghe được tiếng cười ngả ngớn của Song Ngư ở đầu dây bên kia, nhíu mày lạnh giọng.

“Cúp đây”

“Khoan! Giờ nói nè, giờ nói nè”

Bảo Bình tạm thời để ngón tay ra khỏi nút cúp, bật loa ngoài để lên giường. Sau đó nghe được giọng nói van xin nài nỉ của Song Ngư.

“Chuyện là mai tao có hẹn đi chơi đó~ Chủ yếu đi làm bóng đèn cho Cự Giải với Xử Nữ thôi. Mà tối nay tao có công việc gấp rồi, chắc tới trưa mai mới xong, thế thì chẳng kịp giờ để đi chơi nữa. Mày đi hộ tao đi. Tao biết mai mày rảnh mà. Nha~ Nha~”

Bảo Bình thở dài, tên này đúng là thích lo chuyện bao đồng. Rốt cuộc lúc nào cũng phải để anh đây giải quyết cho. Biết thế sớm chẳng kết bạn với thằng này rồi. Phiền gần chết!

Anh nghĩ thì nghĩ thế, cơ mà cảm thấy cũng không tệ. Làm bóng đèn sao? Dễ ợt! Đến lúc đó tự anh đi chơi, bỏ Cự Giải và Xử Nữ ở lại với nhau là được chứ gì? Dù sao Bảo Bình cũng muốn đi đâu đó cho khuây khoả bớt đầu óc.

Bảo Bình toan đồng ý, ai ngờ Song Ngư, có vẻ rất sốt ruột, thế nên liền nói tiếp không cho Bảo Bình cơ hội từ chối.

“À phải rồi, có cả chị yêu của mày đấy. Chị Dương á, sướng nhất rồi nha~ Đi chơi vui vẻ, cảm ơn bạn yêu. Muah~ Muah~”

“Khoan!?!?”

Rụp

Bảo Bình bật dậy, tức không chịu được. Dù nói rằng sau này anh sẽ cư xử với chị như hồi mới quen biết nhau, nhưng sao mà có thể? Bây giờ gặp mặt thì ngượng nghịu chết mất! Tên Song Ngư khốn kiếp! Không biết anh đã làm nên chuyện tày trời gì mà gặp phải đứa bạn “tri kỷ” thế này nữa!

Bảo Bình liên tục gọi và nhắn tin nhưng Song Ngư không trả lời. Như thể cậu đang cố trốn khỏi lời mắng mỏ của Bảo Bình vậy. Và quan trọng là Bảo Bình biết hôm nay Song Ngư sẽ không về nhà. Mỗi lần nó nói đi có công việc quan trọng thì ít nhất cũng đi qua đêm!

|12cs| Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ