Chương 27: Sao Có Thể Không Rung Động

1.6K 110 35
                                    

Sau sự việc đó, Ma Kết đã ôm Sư Tử khóc nức nở như một đứa trẻ, Sư Tử cũng không để bạn khóc một mình mà cũng khóc thút thít theo.

Ma Kết vừa khóc vừa tủi thân giãi bày với Sư Tử, cô nàng Sư Tử cũng vừa khóc vừa an ủi bạn mình. Thiên Yết kế bên nhíu mày nhìn hai cô gái, anh tự hỏi rằng khóc mà cũng lây được nữa sao? Con gái thường thế à? Trong lòng thầm mong Bảo Bình về sớm chút để tách hai cô nàng ra. Chứ để về cái bọn kia thấy mắt hai đứa nhỏ sưng vù lại tưởng anh dọa nạt chúng nó mất.

Như ý Thiên Yết muốn, chẳng bao lâu Bảo Bình đã quay lại với một ly đá, băng gạc và một tấm vải chẳng biết đâu ra.

"Bảo Bình, em lo cho Ma Kết đi"

Thiên Yết kéo Sư Tử ra khỏi Ma Kết, anh lấy vạt tay áo hoodie thấm đi nước mắt của cô, miệng vẫn không quên lầm bầm.

"Em khóc làm gì? Khóc rồi có an ủi được tí nào không? Sao mà ngốc hết chỗ nói. Em nghĩ em khóc Ma Kết sẽ vui lên được à?"

"Nhưng... Em buồn cho cậu ấy"

"Buồn cái gì? Ma Kết bây giờ đã thoát khỏi anh ta thì em phải vui chứ! Thật là..."

Sư Tử lớ ngớ cảm thấy cũng đúng, nhưng cũng cảm thấy sai sai, cô buồn vì những gì anh ta đã làm với Ma Kết chứ có phải như anh nói đâu ta. Nhưng thôi kệ đi, chung quy cậu ấy thoát khỏi hắn ta cũng là tốt rồi.

Ma Kết sau khi tách ra khỏi Sư Tử thì chỉ biết thút thít chứ không dám khóc toáng lên nữa. Bảo Bình để cô ngồi cạnh một bồn cây, từ từ lấy đá bỏ vào miếng vải. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô lên rồi áp vải bọc đá vào chỗ sưng đỏ.

Cái lạnh bất chợt làm Ma Kết cau mày, lạnh và có chút hơi rát. Mũi Ma Kết đỏ ửng do khóc quá nhiều cứ hít hít để nước mũi không chảy ra. Bảo Bình thấy thế mới nói.

"Khăn giấy ở túi bên phải áo anh"

Ma Kết ngượng ngùng dạ vâng rồi dùng cánh tay còn lại sờ vào túi áo anh lấy ra một bịch khăn giấy khô. Ma Kết có hơi xấu hổ khi xì mũi trước mặt người khác, nhưng biết sao giờ, lỡ nước mũi chảy xuống thì còn tệ hơn.

Bảo Bình cẩn thận xoa bóp cổ tay cho Ma Kết, động tác thuần thục và nhẹ nhàng khiến Ma Kết vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái.

"Anh từng băng bó vết thương cho ai rồi ạ?"

"Ừ, nhà anh đa số đều là bác sĩ, vậy nên cũng học lỏm được một chút"

Ma Kết nhỏ giọng à một tiếng như đã hiểu. Bảo sao anh ấy dịu dàng và ấm áp thế, ra là do được di truyền cái nghề bác sĩ của nhà anh. Ma Kết đang im lặng nghĩ thế thì Bảo Bình đứng dậy. Ra là trong lúc cô thẫn thờ thì anh đã băng lại rồi.

"Xong rồi. Về nhà anh sẽ nói với Xử Nữ chăm sóc em"

Ma Kết nghe thế liền theo bản năng từ chối. Cô không muốn gây phiền hà cho mọi người xung quanh.

"Ơ, chuyện này không cần nói với chị ấy đâu ạ"

"Em giấu Xử Nữ thì cô ấy sẽ buồn đấy"

Ma Kết ngơ người trước lời nói của anh. Nó làm cô nhớ lại cách đây không lâu cô bị mảnh vỡ ly bể cắt trúng chân chảy máu một đường khá dài. Mặc dù máu hơi nhiều nhưng vết thương cũng không nghiêm trọng mấy nên đã không nói với chị ấy. Tối về chị Xử Nữ thấy thảm lông có dính chút máu thì hỏi cô. Cô trả lời qua loa rồi vào lại nhà bếp. Xử Nữ lúc đó đã chạy theo cản cô lại mà tra hỏi.

|12cs| Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ