Chương 28: Mùa Đông Lạnh

1.4K 100 26
                                    

"Song Tử, tao thật hết hiểu nổi mày rồi! Mày điên hay sao mà quay lại với tên đó?!?"

Song Tử nhíu mày đưa chiếc điện thoại ra xa để tránh cho tai mình bị tiếng thét làm ù. Cảm thấy đầu dây bên kia đã có vẻ dịu hơn sau vài tiếng ầm ĩ, Song Tử mới nhẹ nhàng đưa chiếc điện thoại lại gần mà lên tiếng.

"Bạch Dương à..."

"Đừng có khuyên tao! Mày có biết thằng đó làm mày khóc bao nhiêu lần rồi không? Đây là lần thứ ba mày quay lại rồi đó. Người ta nói quá tam ba bận mày không hiểu hả?"

"Tao biết, chỉ là... chỉ là tao... tao còn tình cảm, tao không từ chối được anh ấy"

"Song Tử, mày không có mắt nhìn người!"

Sau cú hét kia là tiếng cúp máy một cái rụp. Song Tử thầm thở dài. Cô biết ngay thế nào nói ra cũng bị quát cho lên bờ xuống ruộng mà. May rằng cô thông báo qua điện thoại. Chứ nếu mà nói trước mặt, chắc cô đã bị Bạch Dương khủng bố tinh thần đến chết ấy chứ!

"Song Tử"

Tim Song Tử đập lên bình bịch, cô quay người, bắt gặp khuôn mặt mà trái tim mình luôn cất giữ. Song Tử bất giác liền nở nụ cười say đắm.

"Gia Khánh, sao anh tới trễ vậy? Có việc gì sao?"

"Anh bận chút chuyện"

Gia Khánh vừa cười vừa xoa nhẹ đầu cô.
Nụ cười anh hiền hoà và ấm áp. Cái đôi mắt to tròn cứ cong cong, khuôn miệng lại duyên dáng cười lộ ra hai cái răng khểnh. Sóng mũi cao cùng nước da trắng sáng. Khuôn mặt anh rất điển trai và có chút ngây ngô như một cậu học sinh. Cô lúc đầu cũng chính là bị vẻ đẹp trong trẻo và thanh thuần này làm cho say đắm, dần dần lại thành chấp niệm.

"Anh có mua cà phê cho em nè"

"Dạ...? Em không uống được cà phê..."

Song Tử ngơ ngác nhìn ly cà phê trên tay anh, lòng có chút nhói nhưng chỉ biết cười trừ nhẹ giọng nói như sợ anh sẽ buồn. Gia Khánh như chợt nhận ra điều gì đó. Anh ta nhăn mặt ra vẻ hối lỗi vỗ đầu mình.

"Chết, anh quên mất. Để anh mua ly khác cho em nhé. Trà đào ha?"

"Ừm"

Có vẻ như sợ rằng Song Tử sẽ tủi thân, Gia Khánh xoa nhẹ lên gò má cô mà nhỏ giọng thủ thỉ.

"Anh xin lỗi. Dạo này nhiều việc quá nên quên này quên kia. Tặng em món quà nhỏ được không?"

"Quà gì ạ?"

Vừa nghe anh tặng quà cho mình. Song Tử dường như đã quên mất nỗi tủi thân kia ngay tắp lự. Cô ngước đôi mắt sáng rực nhìn anh. Gia Khánh lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp. Đó là một chiếc lắc tay bằng bạc với viên đá hồng nho nhỏ lấp lánh. Song Tử hạnh phúc nhìn anh nhẹ nhàng đeo lên tay mình.

"Sao rồi, đẹp lắm đúng không?"

"Đẹp lắm ạ!"

"Vậy thì chúng ta đi mua trà đào cho em ha?"

"Dạ"

Song Tử mỉm cười thật tươi khoác vai anh ta. Cô là kẻ đơn giản như thế đấy. "Chỉ cần là anh ta", dù có xấu xa cũng hoá tốt bụng, sự vô tâm cũng được che lấp bằng lời xin lỗi đáng thương, nỗi tủi thân cũng được xóa bỏ bởi những món quà tầm thường.

|12cs| Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ