Chương 44: Những Phút Bình Yên

506 48 0
                                    

Chiếc xe du lịch nhỏ đủ sức chứa cho hơn hai mươi người cứ rì rầm đi. Ánh mặt trời dần dần ló rạng, bầu không khí đầy sức sống mở ra. Chiếc xe dừng lại trước cổng chào dưới chân núi. Nhân Mã lay lay cô bạn gái nhỏ vẫn còn ngáy ngủ, cùng mọi người xuống xe.

Đôi chim cu chậm chạp xuống cuối cùng, vừa xuống đã nghe cô Ánh- cố vấn CLB Thiên Văn hào hứng và đầy sức sống hỏi.

“Mấy đứa đi núi này bao giờ chưa?”

Mọi người bắt đầu rôm rả trả lời, cả đám hoà hợp và vui vẻ như thể hai CLB là một vậy. Một cô gái mắt một mí lên tiếng.

“Chưa cô ơi”

Cô bạn gái tóc nâu bên cạnh thắc mắc.

“Ủa, không phải mày sống ở đây à?”

“Bộ sống ở đây là phải biết đi leo núi à?”

“Ừ nhỉ?”

“Con đi rồi nè cô”

Chàng trai với quả đầu trọc mát mẻ giơ tay. Cô Ánh nhìn một lượt, hình như ngoài hai người là cô và cậu trai này ra thì chưa ai từng đi cả.

“Vậy là không còn ai khác từng đi à? Cô còn tưởng núi này cũng nổi tiếng lắm chứ?”

“Đa số bọn nó đều từ nơi khác đến mà, không biết cũng phải”

Thầy Thành- cố vấn CLB bóng chuyền giải thích, Cô Ánh nghe thấy cũng hợp lý nên gật gật đầu như đã hiểu.

Kim Ngưu quay sang nhìn Nhân Mã, cô bé biết nhà anh Nhân Mã ở thành phố này. Chắc hẳn anh từng đi rồi nhỉ? Hoặc là giống bạn nữ kia, sống ở đây nhưng cũng chưa từng đi bao giờ.

“Anh ơi, anh cũng chưa đi hả?”

Nhân Mã suy nghĩ một lúc, nhíu mày, trí nhớ mờ mờ nhạt nhạt đến anh cũng không rõ mình đã từng đi hay chưa. Tại hồi trước anh từng đi leo núi mấy lần. Chỉ là anh thấy chỗ này trông xa lạ quá nên không rõ, hoặc có khi núi này được người ta sửa chữa lại rồi nên mới thấy lạ.

“Không nhớ nữa, chắc là từng đi rồi mà không biết lúc nào thôi”

“Ê hai đứa kia, chim chuột gì đấy, nhanh lên”

Thấy Kim Ngưu và Nhân Mã cứ đứng yên một chỗ nói chuyện trong khi đoàn người đã đi, cô Ánh nhăn mặt lên tiếng cảnh cáo. Thầy Thành bên cạnh không nhịn được mỉa mai một câu.

“Cô ghen tị với bọn nó ra mặt luôn kìa”

“Còn có người thì bị vợ đuổi khỏi nhà”

“Sao cô biết?”

“Tối qua vợ anh vừa đăng bài trên trang cá nhân đấy”

“Gì cơ?”

Thầy Thành móc điện thoại ra lướt lướt, sau đó mới nhận ra vợ chặn mình từ lúc nào. Cô Ánh đã nói thì chắc chắn là thật. Vợ anh lại đăng bài nói xấu anh nữa rồi. Chẳng phải chỉ là cháy bếp thôi sao? Anh sửa lại là được mà. Hình tượng đẹp của anh càng ngày càng đi xuống rồi.

Quả thật là vậy, trong trường chẳng ai lạ chuyện thầy Thành có một cô vợ thích đăng bài nói xấu. Nào là làm gãy chổi, hư đồ lau nhà, giặt đồ quên phơi, phơi xong rớt đất, vâng vâng và mây mây. Ai cũng gọi thầy bằng cái tên “Khắc tinh việc nhà”. Nay còn phá tới cái bếp, bọn thành viên CLB bóng chuyền kế bên cười ra nước mắt. Ra sức chọc ghẹo thầy cố vấn của mình.

|12cs| Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ