Chương 15: Nghiêm Túc Thật Mà!

1.8K 159 51
                                    

Ở một nơi nào đó, cũng có một người đang rối não đối mặt với đạo đức con người và mong muốn cá nhân.

"Anh! Em ở đây"

"Anh tốt thật đó"

"Anh Thiên Yết..."

"Anh ơi"

"..."

"Anh sao vậy ạ?"

Sư Tử ngồi sau xe Thiên Yết, thấy anh vô cùng căng thẳng, cả người cứng đờ hết cả lên làm Sư Tử có chút lo lắng không biết có phải anh bệnh rồi không.

Tiếng gọi của Sư Tử làm cho Thiên Yết thức tỉnh lại, gạt bỏ đi cái giọng nói cám dỗ ám ảnh trong đầu, anh quay lại vẻ bình thường mà trả lời.

"Không có gì"

Sư Tử thấy thế cũng không hỏi gì thêm mà để anh tập trung lái xe, dù sao về nhà cô kiểm tra xem là được. Ấy nhưng không lâu sau, lại nghe thấy tiếng anh hỏi.

"Nhóc hết thích Thiên Bình rồi à?"

"Vâng. Em bỏ rồi"

Sư Tử thật sự buông bỏ rồi, nếu biết sớm bỏ xong lòng sẽ nhẹ nhàng như này thì cô đã chẳng phải nhọc lòng mấy tháng nay rồi. Thấy Sư Tử không có vẻ gì là buồn khi nhắc tới Thiên Bình, lòng Thiên Yết có chút nhẹ nhõm.

Thiên Yết không ngốc đến mức không nhận ra được tình cảm mình dành cho Sư Tử. Nó tới lúc nào, bắt đầu từ đâu thì anh không biết, anh chỉ biết hiện tại mình thật sự rung động rồi.

"Nhóc có định yêu một người mới không?"

"Em không biết nữa. Tùy duyên thôi"

"Vậy anh thì sao?"

Không biết làm sao mà Thiên Yết bỗng thốt ra suy nghĩ trong đầu mình nhưng may thay tiếng còi xe rất lớn, nó đã át đi tiếng anh. Sư Tử cũng chỉ nghe loáng thoáng anh nói gì đó chứ không nghe rõ được.

"Dạ? Anh nói gì vậy? Tiếng còi kia lớn quá em không nghe được"

Thiên Yết vừa nãy còn đang căng cứng người vì sợ cô nghe được mà hai giây sau khi nghe câu này liền thở phào ra. Nhìn quán nước phía trước, Thiên Yết tìm đại một lời nói dối.

"Anh chỉ hỏi có muốn uống gì không anh mua luôn cho"

"Thật ạ? Em muốn uống trà đào thạch trái cây!"

Sư Tử nghe vậy thì ngây thơ cười nói vô cùng vui vẻ khiến cho Thiên Yết chỉ cảm thấy mình vậy mà không làm cô vui bằng một ly trà đào.

Nếu mà là trà sữa thì anh còn có thể thông cảm rồi!

...

Chiều tối, Bạch Dương bước xuống con xe SH màu đen của Bảo Bình, cởi nón bảo hiểm đưa cho cậu rồi lon ton chạy lại bàn ăn bên vỉa hè. Vừa tới đã thấy vẻ mặt trầm tư của hai người kia liền hỏi.

"Gì đây? Sao mặt tụi bây nghiêm trọng vậy?"

"Ngồi xuống trước đi"

Thấy Bạch Dương và Bảo Bình đã tới, Nhân Mã và Thiên Yết lúc này mới ngước lên. Thiên Yết chỉ tay về chỗ ngồi đối diện như muốn cô ngồi xuống chỗ đó. Cậu em út Bảo Bình ngồi vào chỗ trống cuối cùng đối diện Nhân Mã.

|12cs| Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ