Ngoại Truyện Nhỏ 1: Hôm Ấy

2.1K 140 4
                                    

Tóm tắt nội dung: Lần đầu tiên Thiên Yết và Bạch Dương quen biết nhau.
________________________________

Thiên Yết tên đầy đủ là Đoàn Thiên Yết, con trai của gia đình có truyền thống lâu đời về kinh doanh. Nhà từ mấy đời trước đã có số kinh doanh nên tiền của và gia sản nhiều vô số kể. Cha Thiên Yết hiện tại là người nắm quyền tất cả, Thiên Yết thân là con trai duy nhất đã phải chịu nhiều áp lực.

Cha mẹ anh không yêu nhau nhưng phải nói là họ rất hợp. Từ gia thế đến cả tính tình và phong cách làm việc. Họ đều thống nhất dạy anh một cách khắc khe nhất, một cách vô tình nhất để có thể nặn ra được anh thành một người hoàn hảo nhất mà họ muốn.

Thiên Yết sống trong giàu sang, nhưng hai chữ "giàu sang" này chẳng dễ dàng. Thiên Yết chịu những cách dạy bảo khắc nghiệt nhất và nhận lại chỉ toàn những lời chê bai vô lý mặc cho anh có giỏi đến đâu.

Thiên Yết lại chẳng phải là một đứa trẻ cam chịu, anh luôn đấu tranh giành lấy quyền tự chủ. Nghỉ học, đánh nhau, phá đồ,... Anh làm mọi cách để chống đối. Cứ như vậy mười chín năm, hai bên như nước với lửa đối chọi không ngừng. Thiên Yết bắt đầu được sống đúng nghĩa vào năm mười chín.

...

Thiên Yết giống như con quái vật nhỏ, chẳng hiểu gì về thế giới nhưng cũng khiến người ta phải dè chừng. Bọn côn đồ sợ anh một phần vì gia thế to lớn, một phần vì cái máu liều. Mà quả thật Thiên Yết cũng đáng để kính sợ, anh đánh bại tên trùm đến sứt đầu mẻ trán, sau đó nghiễm nhiên trở thành đại ca của một đám du côn trong trường, dần đà bắt đầu bước chân vào xã hội bên ngoài.

Những năm ấy chưa từng có ai đến bên và nói cho Thiên Yết biết rằng anh nên làm gì và không nên làm gì. Chẳng ai chỉ cho anh một con đường tốt đẹp để đi. Thế là anh sa vào vũng lầy nhơ bẩn của xã hội.

Năm Thiên Yết mười tám tuổi đã bỏ nhà ra đi, bằng bẵng qua sinh nhật một tháng, Thiên Yết nhận ra thực tế khắc nghiệt của xã hội.

Thiên Yết làm bạn với một đám du côn, chúng cho "đứa trẻ ngây thơ này" một tình bạn giản đơn mà nó muốn. Thiên Yết đã dần tin tưởng sự chân thành đó mà không biết bản thân đang bị lợi dụng. Nói Thiên Yết ngốc, thì cũng không hẳn, làm gì có ai nói cho đứa trẻ này biết rõ về xã hội đâu mà nó tránh được.

Ngày bọn chúng nhận ra chẳng thể moi móc được tí lợi ích nào từ anh nữa, chúng rời đi. Thiên Yết tức giận nhưng biết sao giờ, anh ấy đã bị bỏ rơi đó bản thân ngu ngốc tin lầm người. Thiên Yết không muốn về nhà, không muốn trải qua cuộc sống như trước kia nữa. Căn bản Thiên Yết đã chẳng có nhà để về, như một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ.

Thiên Yết sinh non do mẹ anh làm việc quá mức, từ ấy anh đã phải sống trong một cơ thể khoẻ thì khoẻ nhưng sức đề kháng lại vô cùng nhạy cảm. Thiên Yết ngồi trong góc hẻm, chịu mưa trút xối xả cả đêm. Thiên Yết lên cơn sốt nặng, rét run đến mức muốn lịm đi. Thôi thì chết cũng được, anh ấy đã chẳng có gì để mất.

"Này cậu kia!"

Tiếng nói ấy như một tia hy vọng len lỏi chiếu sáng cả thế giới tối mịt mù, chưa bao giờ anh nghĩ cuộc đời mình sẽ thay đổi khi gặp được cô ấy.

|12cs| Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ