#8

833 86 2
                                    

Trải qua 2 tháng tại Harvard, thành tích học tập của cả Off và Gun đều vô cùng tốt, hàng ngày vẫn gặp nhau trong quán trà sữa, gọi cùng một loại trà sữa, chào hỏi nhau một hai câu rồi ai lại đi đường đó. Đối với Off Jumpol mà nói, việc được gặp cậu vào mỗi buổi sáng như vậy có thể khiến cả ngày của anh mang toàn màu hồng. Off và Tay cũng đã quen biết nhau, trao đổi số điện thoại, nhìn thấy nhau thì chào một câu chứ thực sự cũng chưa thân quen gì lắm.

"Alo, anh đến nhà em được không? Em đang sốt, anh mua thuốc và cháo đến cho em với." Gun gọi điện cho Tay nhờ mua thuốc và cháo, sáng nay cậu không thể dậy đi học nổi.

"Anh đang ở ngoại ô, alo, alo..." Tay chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia chỉ còn vang lên tiếng tút tút.

Hiện tại Tay đang vi vu ở ngoại ô, nếu muốn về được đến nhà thì cũng phải đến tối. Từ giờ đến tối thì có lẽ cậu sẽ không chịu nổi mất. Hết cách, Tay liền gọi điện cho anh nhờ anh đến xem cậu thế nào. Off nhận được điện thoại ngay lập tức chạy đi mua cháo và thuốc. Đến nơi, anh gõ cửa thế nào thì cũng không nhận được bất cứ một phản hồi nào. Cửa nhà cậu là cửa bằng mật mã, anh làm gì biết mật mã đó là gì cơ chứ, nhưng cũng đành phải đứng bấm đại vì Tay Tawan cũng không biết.

Nhập ngày sinh của cậu không được, ngày cậu đỗ cấp 3 khi mới chỉ là học sinh lớp 8 cũng không được, ngày cậu bay sang Mỹ cũng không phải,.. Không biết nghĩ thế nào mà đột nhiên anh lại nhập 200191.

Cạch.

Cửa đã mở ra, Gun lại thật sự lấy ngày sinh của anh làm mật khâu, anh chỉ định bấm bừa và không mang theo một chút hi vọng nào, nhưng cửa lại mở ra như thể mở ra thêm cho anh hi vọng về một tương lai có thể trở lại làm người cậu yêu thương, hoặc cũng có thể ngay hiện tại cậu cũng vẫn đang còn yêu thương anh. Anh vẫn luôn muốn cậu yêu thương mình như trước, nhưng chính anh lại không biết lí do.

Nhưng việc quan trọng bây giờ là phải vào xem Gun thế nào và cho cậu ăn cháo uống thuốc đã. Mở cửa phòng cậu bước vào, anh thấy cậu nằm mê man trên giường, khuôn mặt nhăn nhó dường như là mơ thấy ác mộng. Anh tiến lại gần vuốt nhẹ trán cậu khiến lông mày cậu giãn ra, nhưng cậu sốt cao quá... Vào trong nhà tắm, anh lấy một chậu nước cùng với khăn ra để đắp vào trán cho cậu. Sau đó anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu rồi thủ thỉ.

"Em mau khỏe nhé, em ốm như vậy anh sẽ lo lắng lắm."

Không có tiếng trả lời, chỉ có anh vẫn thao thao bất tuyệt với những câu nói vu vơ của mình.

"Lúc trước anh cũng rất lo lắng cho em, nhưng anh chưa từng thể hiện ra bên ngoài, lí trí không cho phép anh làm điều đó và chính anh cũng không hiểu là vì sao."

"Hôm em đỡ thay cho anh một roi, thật sự anh đã rất sợ. Anh bị đánh thì không sao, nhưng em yếu như vậy sao có thể để em bị thương được. Thực ra anh không muốn mắng em đâu, nhưng..."

"Anh nghĩ lúc đó anh lo lắng cho em với tư cách là một người anh hàng xóm, không hơn không kém. Nhưng từ khi em đi Mỹ, anh biết rằng đối với anh em quan trọng hơn một người hàng xóm rất nhiều."

"Hai năm không gặp, với sức khỏe yếu ớt của em, sao em có thể một mình chống chọi cơ chứ?"

"Hay là em dựa vào cái người tên Tay Tawan kia? Em và người đó có quan hệ như thế nào? Có phải đó là người yêu của em không? Nếu đã có người yêu sao em còn để mật khẩu nhà là sinh nhật của anh? Sao anh ta là người yêu em mà lại để em bị sốt rồi gọi điện cho người khác tới cơ chứ?"

Nói một hồi, anh quay sang nhìn cậu, mở khăn ra để sờ trán. Cậu đã đỡ sốt rồi, có lẽ cũng sắp tỉnh, nhưng cháo thì nguội mất rồi...

Off trèo xuống giường, anh xuống bếp nấu nồi cháo mới cho cậu. Nấu cháo xong, anh thử lên gọi xem cậu đã có thể dậy chưa. Cậu vươn vai sau một giấc ngủ mệt mỏi, mở mắt ra nhìn thấy người trước mặt là anh thì liền hỏi.

"Sao lại là anh?"

"Sao lại không thể là anh? Tay gọi điện nói em bị sốt nhưng cậu ta đang ở ngoại ô không thể trở về ngay được, cậu ta nhờ anh mua cháo và thuốc đến cho em."

"Cảm ơn anh." Gun không nói gì thêm, chỉ đơn giản là cảm ơn một câu đối với người vừa giúp đỡ mình.

"Không có gì."

Off cầm bát cháo, múc một thìa sau đó thổi cho bớt nóng rồi giơ lên trước miệng của Gun.

"Để em tự ăn."

"Không được, anh gọi hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói sốt không được cử động tay quá nhiều. Em không xem trên TV sao? Ai sốt cũng được người khác đút cho hết."

Không có cách nào phản bác người học luật, Gun đành há miệng chờ anh đút từng thìa cháo vào. Ăn uống xong xuôi, uống thuốc uống nước xong thì đầu óc tỉnh táo hơn, cậu mới chợt nhận ra một việc hết sức quan trọng, liền nhìn anh hỏi.

"Sao anh vào được đây?"

"Thì nhập mật khẩu thôi."

"..."

"Em vẫn còn tình cảm với anh đúng không?"

"Anh đừng nghĩ nhiều, do em đã quen từ khi còn ở nhà nên giờ không muốn đổi mật khẩu khác thôi, em lười nhớ."

| OffGun | Đến Lúc Lấy Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ