"Có 80 triệu bath rồi, nhẫn anh sẽ mua, em đồng ý trước được không?"
"Không."
"Sao em có thể phũ phàng với anh như vậy?"
Gun không đáp lại mà quay người rời đi, đi được vài bước cậu liền ngoảnh lại và nói:
"Em chờ anh mang nhẫn tới"Thật ra Off Jumpol đã chuẩn bị nhẫn từ lâu, một chiếc nhẫn khắc tên anh và cậu, chỉ có điều anh quên không cầm theo, mà đi cứu người thì ai lại cầm nhẫn cầu hôn theo cơ chứ.
Tối hôm đó, anh đưa cậu lên trực thăng, nói là cho cậu ngắm thành phố từ trên cao. Trực thăng lên cao, những thứ bên dưới nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi cả hai không còn nhìn thấy những con người đang ngược xuôi dưới mặt đất nữa thì bỗng tòa nhà trước mắt họ sáng lên. Ánh sáng đến đột ngột làm Gun bị chói mắt, cậu nhíu chặt mắt lại tầm vài giây rồi mới có thể mở ra nhìn khung cảnh trước mặt. Tòa nhà cao nhất thành phố đang chiếu khuôn mặt của cậu, mọi hành động, mọi lời nói đều rõ mồn một. Cậu trong video có nóng giận, có vui vẻ, có buồn đau, nhưng tuyệt nhiên không hề có khoảnh khắc nào mà khuôn mặt đó toát nên sự hạnh phúc.
Sau những khoảnh khắc của cậu là đến video của anh, anh ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, là chiếc ghế mà cậu hay ngồi mỗi khi đến nhà anh. Off mặc một bộ suit được thiết kế tinh xảo, có thể nói là vô cùng hoàn hảo và có lẽ nhân dịp đặc biệt lắm anh mới mặc. Trong video, anh ngồi đó, mỉm cười trìu mến, ánh mắt đó có lẽ chỉ dành cho một người, một người mang trái tim anh đi mất. Sau đó, màn hình của tòa nhà hiện lên dòng chữ "đến lượt của người ngồi trong trực thăng"
Người ngồi trong trực thăng liền bắt đầu nói:
"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Rất lâu rồi, anh không nhớ nữa vì lúc đó anh chẳng ưa gì em, còn em có nhớ không? Anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi anh lâu như thế, để em yêu anh nhiều như thế mà anh chẳng mảy may biết gì cả. Anh trước kia là kẻ hư hỏng, không biết suy nghĩ nên đã làm em buồn rất nhiều lần. Nhưng anh của bây giờ thì không, hiện tại anh yêu em hơn bất cứ ai khác. Anh không hứa trước điều gì, anh sẽ dùng hàng động để chứng minh tình yêu của anh dành cho em. Gun Atthaphan, đến lúc lấy nhau rồi, em đồng ý lấy Off Jumpol chứ?"
Anh lấy trong túi ra chiếc hộp bằng nhung màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn khắc tên hai người. Gun đã chờ chiếc nhẫn này rất lâu, không phải chỉ từ chiều cho đến tối nay, mà đã chờ từ lúc cậu còn bé. Khi đó cậu luôn tưởng tượng ra khoảnh khắc anh sẽ cầu hôn cậu, trao nhẫn cho cậu nhưng sau đó lại gạt phăng đi vì suy nghĩ 'anh chỉ thích con gái thôi, vả lại anh vô cùng ghét mình'. Cậu cũng không thể ngờ được, có một ngày mơ mộng lúc nhỏ của cậu lại trở thành sự thật, anh ở đây, ngay bên cậu, là anh bằng da bằng thịt, cầu hôn cậu bằng cách lãng mạn nhất anh có thể nghĩ ra, và anh đang chờ cậu trả lời.
Cậu mỉm cười rất tươi sau đó gật nhẹ đầu. Anh vui mừng đeo nhẫn vào ngón tay cậu, sau đó đưa bàn tay đó lên miệng mà nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống. Có lẽ anh đối với cậu chính là sự ôn nhu, dịu dàng nhất mà không ai có thể khiến anh làm được. Họ ôm nhau sau đó trao cho nhau nụ hôn sâu ở trên cao, một nụ hôn đặc biệt...
[1 tháng sau]
Hôm nay là ngày mà anh và cậu tổ chức hôn lễ. Hôn lễ có sự góp mặt của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết của cả hai. Anh định mời cả trường cấp 1, 2, 3 và đại học nhưng bị cậu cản lại.
Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, còn cậu bước ra với bộ vest trắng có phần đáng yêu, tinh nghịch. Lúc cử hành hôn lễ, kể cả khi đã đeo nhẫn vào tay cậu và được cậu đeo nhẫn lại vào tay mình, Off Jumpol vẫn không dám tin cậu đã trở thành gia đình của anh, anh tưởng là mình đã đánh mất cậu mãi mãi.
"Cảm ơn ông trời, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được ở bên em."
Hội trường hôn lễ bắt đầu đồng thanh một câu mà ở bất cứ hôn lễ nào cũng có:
"Hôn đi, hôn đi, hôn đi..."Cả hai cười cười sau đó liền hôn nhanh một cái, vì hôn lâu thì phải để sau...
Một tuần sau hôn lễ, anh và cậu quyết định nhận nuôi một bé trai ở cô nhi viện. Theo thời gian lớn dần, cậu bé không hề cảm thấy tủi thân khi không có mẹ mà lại cảm thấy vô cùng tự hào khi bản thân trở thành người đặc biệt vì có tận hai người bố...
Off Jumpol và Gun Atthaphan sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau và bên những người thân yêu.
HOÀN!!!!!
Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình đến tận ngày hôm nay, mình rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Mình đã hứa tháng 7 sẽ viết chương này nhưng lúc đó mình xóa app để tập trung học và khi tải lại mình quên mật khẩu không thể vào được app, vì vậy mà đến tận bây giờ mình mới có thể cho ra chương cuối này. Mình cũng đã hứa là sẽ viết chương cuối thật hay nhưng sau khi quên pass thì mình cũng đã quên phần nào những thứ mình đã vạch sẵn trong đầu, vì vậy theo mình tự cảm nhận thì chương cuối này không thực sự hay. Mình xin lỗi vì đã thất hứa và cảm ơn mọi người đã thông cảm cho mình. Sau này nếu viết thêm fic về OffGun, mình sẽ cố gắng chỉn chu câu từ và mong mọi người vẫn ủng hộ mình.
Cuối cùng, fic kết thúc ở đây, hi vọng mọi người luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.
Tạm biệt mọi người. ❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
| OffGun | Đến Lúc Lấy Nhau Rồi!
Fiksi PenggemarTÊN TRUYỆN: ĐẾN LÚC LẤY NHAU RỒI! TÁC GIẢ: thenktemm (@ngtthtam18) COUPLE: OFFGUN Bỗng nhiên lại cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu. Có lẽ đã yêu cậu ấy... Này, đến lúc lấy nhau rồi!