Nhờ học một hiểu mười mà khi Off Jumpol lên lớp 10 thì Gun Atthaphan cũng ngồi ở trong lớp với tư cách là bạn cùng bàn của anh. Đẫ từ lâu cậu không còn quan tâm đến chuyện anh quen ai yêu ai nữa vì đơn giản là dù sao anh cũng sẽ cưới vợ, mà vợ anh thì khó có thể là cậu. Off Jumpol càng ngày càng đối xử tốt với cậu hơn nhưng có lẽ chỉ với tư cách là một thằng em trai không hơn không kém. Anh vẫn thường xuyên đi hẹn hò và luôn nhờ cậu nói với mẹ là đi chơi với cậu, nếu cậu không giúp thì ngay lập tức sẽ được nghe bài ca anh em lúc hoạn nạn mà không giúp đỡ nhau, thỉnh thoảng anh còn hỏi hay là do cậu thích anh nên mới không muốn giúp, lúc đó thì Gun bé nhỏ đành phải nghe lời.
"Ê, hôm nay tao lại đi hẹn hò với em Jen nha, mày nói với mẹ tao dùm tao." Off nói với Gun
"Vâng."
"Em Jen đáng yêu quá, là em duy nhất tao hẹn hò đến lần thứ 3 đấy, mày thấy em ấy giỏi không?"
"Anh nói với em làm gì?"
"Cái thằng này, tao khoe người yêu tao thì sao? Không có nên ghen à?"
"Ghen cái gì không biết..."
"Thế mới nói, mày đừng học nhiều nữa mà hãy kiếm người yêu đi, có người yêu vui cực, có rồi đi hẹn hò đôi."
"KHÔNG." Gun hét lên.
"Mẹ nó, mày hét cái gì, mày điên à?"
"Vâng, em điên rồi. Anh đi hẹn hò đi, em nói với mẹ cho."
Gun nói rồi đi thẳng. Dù cậu biết anh chỉ yêu con gái thì sao chứ? Dù cậu luôn bắt bản thân để cho anh yêu đương với ai cũng được thì sao chứ? Bản thân cậu thật sự không chịu được... Và có lẽ chẳng ai chịu được chuyện nhìn người mình yêu đi hẹn hò với hết người này đến người khác lại còn vui vẻ khoe với mình như một chiến tích. Càng lớn cậu càng nhận ra mình không có cảm xúc với con gái mà chỉ có cảm xúc với con trai. Mà không phải con trai nào cậu cũng yêu, phải là anh thì cậu mới yêu. Nhưng rồi càng lớn cậu cũng càng nhận ra Off Jumpol mà cậu hết lòng yêu thương chỉ có tình cảm với con gái, hoặc nếu anh có tình cảm với con trai thì cũng chẳng phải là cậu.
Sáng hôm sau, vừa mới đến lớp anh đã vứt mạnh cặp xuống bàn rồi nói đủ để anh với cậu nghe nhưng vẫn khiến cậu sợ hãi
"Sao hôm qua tao dặn mày như vậy mà mày không nói với mẹ tao? Tao bị ăn chửi mày vui lắm đúng không? Vì hôm qua tao đã quát mày."
"Em xin lỗi, em quên thôi, chút nữa về em sẽ nói với mẹ."
"Không cần, tao bị chửi xong rồi. Em Jen nói tao nên cạch mặt mày nhưng tao không nghe, giờ thì tao sẽ nghe lời em ấy. Từ hôm nay trở đi tao với mày thành người xa lạ, tí nữa tao sẽ xin cô cho chuyển chỗ và nói vấn đề là do tao, từ giờ mày cũng đừng tỏ ra là quen biết tao nữa."
"Anh nói thật ạ?" như không tin vào tai mình, cậu hỏi lại.
"Thật, tao chỉ chửi mày có xíu mà mày trả thù, vậy thì anh em gì nữa?"
Gun không nói gì nữa, cậu cúi xuống làm tiếp bài tập. Off thấy vậy liền hỏi:
"Sao mày không trả lời tao?"
"Anh Jumpol, chúng ta không quen biết cũng không thân thiết gì."
Cậu nhắc lại cho anh nhớ rằng anh và cậu đã chính thức trở thành người xa lạ. Off hơi ngẩn người ra, lần đầu tiên anh nghe cậu gọi anh là anh Jumpol, tự nhiên lại thấy tim hơi nhói. Nhưng như vậy cũng tốt, em Jen đang trách anh là không nghe lời em ấy, bây giờ có thể làm lành với em ấy rồi. Anh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó liền đứng lên xin cô giáo cho đổi chỗ, nói rằng anh nói chuyện nhiều có thể ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu. Bởi vì cậu là niềm tự hào của trường, là người đáng ra mới đang học lớp 8 nhưng lại được đặc cách lên lớp 10, là người chắc chắn sẽ nhận được học bổng đi du học trong thời gian tới nên khi Off nói có thể ảnh hưởng đến việc học của cậu, cô giáo ngay lập tức cho anh đổi chỗ.
Không ai dám ngồi cạnh cậu vì ai cũng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc cậu nhận được học bổng tốt nhất. Gun cũng nói rằng cậu không cần ai ngồi cạnh, cậu không buồn đâu. Vì vậy Gun là người duy nhất ngồi một mình một bàn, cả ngày cậu chỉ cúi đầu học và học, kiến thức trên lớp cậu đã học xong từ lâu và cậu cũng đã học xong luôn kiến thức của lớp 11 và 12. Trôi chảy tiếng Anh, cậu học luôn sang tiếng Pháp và tiếng Trung. Việc học ngoại ngữ đối với người khác có thể khó, nhưng đối với cậu lại dễ dàng vô cùng bởi vì cậu là học sinh đáng ra mới chỉ học lớp 8 nhưng đang học lớp 10 và đã học xong kiến thức của lớp 12.
Gun đã nhận được lời mời từ một số trường đại học ở Mỹ, nhưng đó chưa phải là những trường mà cậu muốn. Và kể cả là trường cậu muốn, cậu cũng đã từng suy nghĩ xem mình có nên đi du học không vì người cậu yêu vẫn đang ở đây. Nhưng rồi Off Jumpol đã làm cho cậu tỉnh ra, anh thậm chí vì một người con gái mới quen được vài ngày mà nói rằng sẽ coi cậu như người lạ. Cũng chính vì vậy mà cậu đã quyết định gửi bài luận của mình đến trường đại học Harvard, nếu được nhận vào trường cậu sẽ lập tức đi ngay chứ không ở lại đây mà buồn phiền tiếp nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
| OffGun | Đến Lúc Lấy Nhau Rồi!
FanfictionTÊN TRUYỆN: ĐẾN LÚC LẤY NHAU RỒI! TÁC GIẢ: thenktemm (@ngtthtam18) COUPLE: OFFGUN Bỗng nhiên lại cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu. Có lẽ đã yêu cậu ấy... Này, đến lúc lấy nhau rồi!