#9

817 84 6
                                    

"Em muốn ở một mình, anh về đi." Gun nói sau khi đã uống xong thuốc.

"Vậy em ngủ tiếp đi, anh về đây, nếu cảm thấy mệt thì gọi anh luôn nhé."

Cậu không trả lời, anh cũng cầm lấy balo của mình rồi rời khỏi nhà cậu.

Lúc anh đi cậu đã nằm quay lưng về phía anh, cho nên dù đôi mắt của Off Jumpol có nhìn chằm chằm về phía Gun Atthaphan thì thứ duy nhất anh thấy chỉ là lưng của cậu mà thôi. Anh không nhìn thấy cậu đang khóc, cậu cố cho đôi vai của mình không run lên trước khi anh đi khỏi, cậu sợ anh sẽ nhìn thấy mình khóc.

Suốt ngần ấy năm xa nhà, dù cho có dịp nghỉ thì cậu cũng không dám về, chỉ có thể gọi video hoặc chờ bố mẹ sang thăm mình. Cậu luôn tìm đủ mọi lí do để nói với bố mẹ về việc cậu không thể về nhà... Nhưng có lẽ ít ai biết lí do thật sự là vì cậu sợ phải gặp lại người đó. Cố gắng đến mấy cũng không tài nào quên được bóng hình đó, đi trên đường nhìn thấy một bóng lưng giống anh cũng khiến tim cậu đập sai nhịp. Cậu thật sự rất sợ bản thân khi gặp lại anh sẽ mềm lòng, sẽ không kiềm chế được bản thân mà lao đến ôm anh vào lòng. Cứ tưởng rằng bản thân mình đã quên được anh cho đến ngày hôm đó, khi thấy anh trong quán trà sữa, cậu mới biết rằng cậu còn yêu anh rất nhiều. Nhưng thật may mắn khi lí trí của cậu không cho phép cậu thể hiện điều đó ra ngoài, ít nhất là khi ở trước mặt anh.

Anh khác lắm, khác hẳn anh của trước kia. Giá như anh cứ lạnh nhạt như trước thì cậu đã có thêm động lực để quên anh. Nhưng anh lại dịu dàng như thế, như thể biến thành một con người khác vậy. Điều đó làm cậu càng thêm băn khoăn...

Gun khỏe rồi, cậu lại đi học được như bình thường, Tay Tawan cũng đến hỏi thăm sức khỏe cậu và xin lỗi vì hôm đó không thể về với cậu được.

"Em ăn sáng chưa?" Tay hỏi Gun.

"Em dậy muộn nên chưa ăn được." chỉ còn 5 phút nữa sẽ vào tiết đầu tiên, cậu làm gì còn thời gian để ăn sáng cơ chứ.

Off Jumpol từ đâu đi tới đưa cho Gun một chiếc bánh mì nhỏ và một hộp sữa rồi nói:

"Ăn đi, bánh nhỏ nên ăn nhanh thì vẫn kịp."

"Cảm ơn."

Gun nói rồi ăn nhanh chiếc bánh, không phải vì đói mới ăn, cũng không phải là cậu muốn nhận, chỉ đơn giản là vì nếu cậu có một lí do để từ chối chiếc bánh đó thì anh sẽ có một trăm lí do để bắt cậu nhận nó. Dù sao thì cậu cũng không muốn nói nhiều với anh làm gì, nên cứ nhận thôi.

"Ngày mai anh lại mang đồ ăn sáng cho em." Off nói khi cả hai đã tan học và đang trên đường ra khỏi cổng trường.

"Anh không cần làm vậy, em không thích."

"Nếu em chịu ăn sáng thì anh sẽ không mang nữa. Và em có thể nói tất cả những điều em không thích, anh sẽ không làm nữa."

"Em không thích anh." nói ra câu này Gun cũng không muốn đâu, nhưng để anh thôi làm mấy chuyện khiến cậu thêm yêu anh thì tốt nhất là nên nói như vậy dù cho điều đó có khiến anh tổn thương đi chăng nữa.

"Anh có thể hi sinh bản thân mình vì em, nhưng đó là ở trong trường hợp khác. Anh không thể vì em nói ghét anh mà bỏ đi chỗ khác hoặc đi chết được. Lúc đó không có ai quan tâm em, anh sẽ lại càng hận bản thân mình hơn. Em cứ việc ghét anh đi, không sao cả, chỉ cần anh không ghét em là được. Anh về trước nhé." Off nói xong liền quay lưng rời đi.

Gun đứng nhìn bóng lưng Off rời đi, cậu cố nén nước mắt vào trong nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi lã chã. Tay vừa ra khỏi cổng trường thì thấy Gun đứng khóc, hắn nhanh chóng chạy ra xem cậu thế nào.

"Em sao vậy? Sao lại đứng khóc ở đây?"

"Anh đưa em về nhà được không?" cậu không trả lời lí do cậu khóc mà chỉ hỏi một câu.

"Được, xe anh để ở kia. Mau lên xe đi."

Trên đường đi, Tay cứ định hỏi rồi lại thôi. Hắn sợ cậu sẽ khóc to hơn, hắn rất sợ nhìn thấy những người mà mình yêu thương khóc.

Một đêm trôi qua, Gun đã thôi khóc, cậu lại đến trường như thể không có chuyện gì xảy ra, chỉ khác là hôm nay cậu không vào quán trà sữa nữa.

"Anh chờ mãi cũng không thấy em, anh mua trà sữa cho em này." Off đã chờ từ sáng sớm nhưng cậu cũng không đến, gần đến giờ vào lớp, anh liền mua một cốc đem đến cho cậu.

"Em mệt, không muốn uống. Anh mang đi đi."

Anh nhanh chóng đưa tay ra sờ vào trán cậu.

"Em không sốt, có đau ở đâu không?"

"Không."

Off gật đầu, anh về chỗ và ngồi xuống, cũng tiện tay cầm luôn cốc trà sữa vì anh biết rằng nếu ép cậu cầm thì cậu chắc chắn sẽ vứt đi. Tay Tawan xuất hiện ngay sau khi có thông báo hết tiết, hắn đến khoác vai cậu cười vui vẻ và cũng không quên gật đầu chào anh. Gun cười rất tươi, thật sự đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy cậu cười tươi như vậy. Rõ ràng cậu nói rằng mình mệt nhưng khi nhìn thấy Tay Tawan thì lại cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời, không nhịn được nên anh liền hỏi.

"Hai người đang hẹn hò sao?"

"Đúng, bọn em đang hẹn hò."

| OffGun | Đến Lúc Lấy Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ