#13

737 60 0
                                    

"Bye bye em yêu, anh đi học đây, em ở nhà dưỡng sức nhé." Off Jumpol dùng khuôn mặt trêu ngươi mà nói với cậu.

"Nhanh chóng đi học đi trước khi tôi đấm anh, lần sau tôi sẽ đâm anh cho anh biết thế nào là lễ hội."

"Được, anh sẽ cho em đâm, có điều sợ em không đâm nổi thôi."

Gun Atthaphan cầm cái gối ném thẳng vào khuôn mặt gợi đòn của Off Jumpol. Anh nhanh chóng chạy đi học, nếu còn ở lại thì chắc bát cháo anh nấu cho cậu đang để ở tủ đầu giường cũng vào mặt anh luôn mất.

Gun ngồi dậy để ăn cháo nhưng khó chịu vô cùng, cậu đau nhức toàn bộ phần thân dưới. Thầm nguyền rủa người gây ra mọi chuyện một câu sau đó cậu liền ngồi lại chỗ cũ rồi với lấy bát cháo ăn hết sạch. Xong xuôi cậu nằm lăn ra ngủ, tối qua cậu có được ngủ đâu cơ chứ.

Off Jumpol tung tăng đi trong sân trường, nếu không phải đã nghỉ học lố lăng mất mấy ngày thì giờ anh đã ở nhà ôm cậu ngủ rồi. Nhìn thấy Tay, anh liền chạy lại tay bắt mặt mừng chào hỏi:

"Tay hả, khỏe không?"

Tay Tawan khó hiểu nhìn Off Jumpol, sau đó cũng gật gật vài cái. Anh lại nói tiếp:

"Chúc sớm tán được crush nha. Nhả vía nè."

Nói rồi anh đi thẳng, bỏ lại Tay Tawan ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hết tiết học, anh nhanh chân ra bắt xe để về nhà với bé yêu của mình. Về đến nhà, khung cảnh khiến Off sốc không thể chịu nổi. Nhà anh gần như bị lật tung lên, và Gun Atthaphan cũng biến mất không một dấu vết. Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cậu, từng tiếng tút dài vang lên nhưng mãi cũng không có ai trả lời. Lòng anh nóng như lửa đốt, anh vội chạy ra khỏi nhà để đi tìm cậu, mặc kệ việc nhà anh có thể đã bị mất thứ gì đó rất quan trọng.

[1 tiếng trước]

Vì chủ quan có cậu ở nhà nên Off Jumpol không khóa cửa. Gun đang ngủ thì nghe thấy có tiếng lục lọi ngoài phòng khách. Cậu mặc áo vào đi ra thì thấy một tên trộm đang cầm trên tay chiếc đồng hồ vô cùng đắt tiền mà mẹ Off đã mua cho anh khi anh đậu cấp 3 với thành tích vô cùng xuất sắc. Tên trộm nhìn thấy Gun thì nhanh chóng chạy đi. Cậu không nghĩ nhiều liền lập tức đuổi theo, chiếc đồng hồ đó anh thậm chí còn không dám đeo vì sợ hỏng món quà mẹ tặng, vậy mà tên trộm kia cũng dám lấy. Đuổi một hồi thì tên trộm chạy vào trong một con ngõ hẹp. Cậu hơi do dự nhưng vẫn chạy theo. Tên trộm đó...biến mất rồi. Cậu nhìn quanh tìm kiếm, sau đó không cẩn thận bị đánh ngất đi.

Dù là buổi sáng nhưng khu này vốn vắng người qua lại, con ngõ này lại càng không có ai, vì vậy việc cậu bị đánh ngất và lôi đi chẳng có một ai nhìn thấy.

Off Jumpol điên cuồng chạy khắp nơi để tìm kiếm cậu, vừa đi vừa gọi điện thoại cho cậu. Không có tín hiệu, vẫn là không có tín hiệu. Nếu cậu có mệnh hệ gì, anh chắc chắn sẽ không sống nổi. Tìm kiếm đến tối, cuối cùng anh cũng phải mệt mỏi mà về nhà. Ngồi thụp xuống ghế sofa trong phòng khách, anh lấy điện thoại gọi cho Tay. Bố Tay là cảnh sát cấp cao ở bên này, anh phải nhờ gã thôi.

"Tay, Gun biến mất rồi."

"Cái gì?"

"Tao đi học về thấy nhà bị lục tung, Gun thì không có trong phòng. Tao đã đi tìm từ lúc đó đến tận bây giờ nhưng vẫn không thấy."

"Check cam chưa?"

Off Jumpol lúc này mới đi check cam.

"Gun đuổi theo tên trộm, hắn đột nhập vào nhà lấy chiếc đồng hồ mẹ tặng tao. Có lẽ biết tao rất trân trọng chiếc đồng hồ đó nên Gun mới bất chấp đuổi theo tên trộm."

"Cứ bình tĩnh, để tao nói với bố cho cảnh sát đi tuần toàn thành phố xem có tìm thấy không."

"Được, cảm ơn mày."

Cúp điện thoại với Tay, một số lạ gửi một tin nhắn bằng hình ảnh đến. Trong ảnh là Gun đang bị trói ngồi trên ghế, cậu vẫn nhắm nghiền mắt từ sau khi bị ngất đi. Sau tin nhắn hình ảnh là một tin nhắn văn bản.

"Muốn cứu cậu ta thì nhất định phải làm theo yêu cầu của tôi. Chỉ cần cậu làm sai một điều thôi, cái mạng của cậu ta tôi không giữ nổi đâu."

Off Jumpol liền nhắn lại.

"Được."

| OffGun | Đến Lúc Lấy Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ