"Off, vào xem thằng Gun thế nào đi, mẹ đi thanh toán viện phí." mẹ Off nói khi nhìn thấy anh đang ngồi ngoài cửa phòng bệnh.
Off gật đầu rồi đi vào bên trong, mùi thuốc bay vào mũi khiến anh khó chịu nhăn mặt. Anh đi lại chiếc ghế gần giường bệnh rồi ngồi xuống. Trên giường là một thân hình nhỏ bé mắt nhắm chặt, anh nhìn cậu rồi nói:
"Đã yếu rồi còn bày đặt đỡ, tao đâu có cần."
Nói rồi anh lại đi ra ngoài ngồi ở cửa phòng bệnh. Gun từ từ mở mắt, giọt nước mắt lăn xuống hai bên má. Cậu đã tỉnh dậy từ lúc mẹ Off đứng dậy bước ra ngoài, Gun vốn định bảo mẹ gọi bác sĩ nhưng cổ họng khô quá không nói được chữ nào. Đúng lúc đó thì Off bước vào nên Gun đành nhắm mắt giả là vẫn chưa tỉnh. Cũng vì vậy mà cậu càng thêm khẳng định vị trí của mình trong lòng Off Jumpol, nhiều hơn số 0 một chút vì từ nhỏ đã chơi với nhau, nhưng tuyệt đối không thể nào có thể vui vẻ nói cười được.
Thấy mẹ đã về gần đến nơi, anh nhanh chóng chạy vào phòng, hôm nay anh đã nói dối mẹ, anh thật sự không muốn làm mẹ buồn nữa, dù sao thì mẹ anh cũng rất thích thằng nhóc đó.
Mở cửa bước vào phòng, anh thấy cậu đã tỉnh liền nhanh chóng chạy ra báo với bác sĩ. Kiểm tra xong xuôi, bác sĩ thông báo rằng không có gì nguy hiểm, chỉ là bị suy nhược cơ thể một chút, truyền xong nước là có thể xuất viện. Sau khi bác sĩ đi khỏi, Off liền quay sang nhìn Gun rồi nói:
"Sao mày tỉnh mà không nói cho tao biết? Muốn chết luôn sao?"
Anh giận đến mức quên mất là mẹ đang đứng ở đây và nhiệm vụ mẹ giao anh cũng quên luôn.
"Mẹ bảo con ở đây trông em, em tỉnh dậy mà con không biết còn quát em à?"
Off không nói gì nữa sau đó liền đi ra ngoài. Gun nhìn theo bóng lưng Off rời khỏi phòng bệnh rồi nhìn mẹ anh, cậu mỉm cười nhẹ như muốn nói rằng mình không sao.
Truyền nước xong, cậu được xuất viện về nhà. Ngồi trong cùng một chiếc xe nhưng không ai nói với ai câu nào. Mẹ Off thì không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi, anh cũng đang bực bội nên không muốn nói, cậu thì càng không sau khi chính tai nghe thấy anh nói cậu phiền phức.
Trong suốt những ngày sau đó, Off Jumpol không đi chơi với gái nữa, thỉnh thoảng sang nhà đem cho Gun trứng, chuối, sữa bởi vì bị mẹ bắt đem...
Off Jumpol 11 tuổi, vào lớp 6, sự thay đổi về môi trường học tập từ tiểu học lên trung học cơ sở khiến anh mở mang nhiều thứ. Ví dụ như con gái ở đây nhiều hơn và đẹp hơn con gái ở trường tiểu học. Và tất nhiên với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của mình, anh nhanh chóng làm quen được với một em tên Mon.
"Đô ra..." Off được xếp ngồi ngay cạnh em Mon nên vui lắm, cười toe toét suốt tiết 1, đến tiết 2 thì tự nhiên nói đô ra làm em Mon quay sang nhìn với khuôn mặt ngơ ngác. Biết là em Mon không hiểu nên Off tiếp tục nói.
"Ê Mon, tối đi ra đồng ngắm sao với tớ không?" à thì ra là mượn Doraemon để rủ người ta đi hẹn hò.
"Tớ muốn uống trà sữa." Mon nói lại.
"Cậu cứ ra đồng đu rồi tớ mang trà sữa ra cho."
"Vậy thì được, cứ có trà sữa thì đi đâu cũng được."
Off vui vẻ cả buổi học hôm đó, vừa về đến nhà liền vứt cặp sách sang một bên rồi nhanh chóng chạy vào phòng. Anh tìm bộ quần áo đẹp nhất của mình rồi lao vào phòng tắm, sau đó lén lấy keo xịt tóc của bố để xịt, chải chuốt hơn một tiếng đồng hồ mới chịu ra ngoài.
Anh viết một tờ giấy để ở bàn...
"Hôm nay con không ăn cơm, bố mẹ ăn trước đi, con đi ăn với thằng Gun."
Lại là Gun, Gun luôn là cái cớ giúp anh dễ dàng đi chơi với gái. Anh đã leo lên đống rơm ngồi trước để đợi Mon rồi, Mon trèo nhẹ nhàng lên đống rơm rồi vỗ vỗ vai Off hỏi:
"Trà sữa của tớ đâu?"
Off đã tiêu hết tiền tiêu vặt trong tuần này của mình rồi thì lấy tiền đâu mà mua trà sữa chứ, nhưng anh vẫn nhanh nhảu đáp lại
"Cậu không thấy đi chơi với tớ còn ngọt hơn trà sữa nhiều à?"
"Không, tớ thích trà sữa hơn, Off không mua là tớ đi về đây."
Nói rồi Mon trượt luôn khỏi đống rơm và đi về thẳng. Lần đầu tiên Off gặp phải người mê trà sữa hơn mê anh nên không biết phải làm gì, chỉ đành ngồi im trên đống rơm thở dài. Mon thì cứ nghĩ làm cao giá một chút rồi Off sẽ đuổi theo mình mà cầu xin, nhưng cho dù cô đã đi chậm hết cỡ cũng không thấy Off đi theo....
Sáng hôm sau đến lớp, Mon tỏ ra không có chuyện tối qua mà cười cười nói nói với anh, nhưng có lẽ lòng tự trọng của anh bị hủy hoại nặng nề nên không thể nào chấp nhận được chuyện của Mon nữa, anh bơ Mon luôn.
Cứ như vậy, anh tiếp tục tán gái, tán hết người này đến người khác mà giáo viên không biết, bố mẹ không hay. Những người biết là bạn bè xung quanh cũng mặc kệ, chỉ có Gun là chưa bao giờ kệ anh, cậu luôn lén ra đống rơm nhìn trộm anh tán gái, sau đó nếu cảm thấy anh hơi quá đà thì sẽ ném đá. Dù yêu đương nhiều vậy nhưng thành tích học tập của anh vẫn rất đáng nể và luôn đứng đầu lớp. Có lẽ đó là lí do mà giáo viên không phát hiện anh yêu đương.
Năm anh lên lớp 8, cậu cũng lên lớp 6. Cậu học còn giỏi hơn cả anh nên vô cùng dễ dàng thi được vào ngôi trường anh theo học. Có lẽ việc học cùng trường phần nào giúp Gun dễ dàng kiểm soát việc tán gái của Off hơn. Không chỉ ném đá ở đống rơm nữa, lần này ném đá ở trường luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| OffGun | Đến Lúc Lấy Nhau Rồi!
FanficTÊN TRUYỆN: ĐẾN LÚC LẤY NHAU RỒI! TÁC GIẢ: thenktemm (@ngtthtam18) COUPLE: OFFGUN Bỗng nhiên lại cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu. Có lẽ đã yêu cậu ấy... Này, đến lúc lấy nhau rồi!