Ròng rã hai tháng trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Gun lên đường sang Mĩ, một trang sách đau thương liên quan đến Off Jumpol khép lại, một trang mới vui vẻ hơn sẽ mở ra. Gun kéo vali đến sân bay và ngồi chờ làm thủ tục. Đáng ra ngày mai cậu mới bay, nhưng có lẽ vì không muốn người đó tới tiễn cậu nên cậu đã đổi lịch bay đột ngột, nếu người đó đến có lẽ cậu không nỡ bước chân lên máy bay nữa.
"Atthaphan Phunsawat." tiếng người bán vé gọi tên cậu.
Vì thay đổi ngày đi đột ngột nên bây giờ Gun mới có thể mua vé. Cầm tấm vé trên tay, cậu quay lại nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Cậu không biết điều gì sẽ chờ đón mình ở phía trước, chỉ mong không có đớn đau như những gì cậu đã phải trải qua trong quá khứ. Bố mẹ đưa cậu ra sân bay, cậu đã vào bên trong để chuẩn bị lên máy bay. Có tiếng chuông điện thoại, mẹ cậu bắt máy, là anh.
"Alo bác ạ, cả nhà đi đâu rồi ạ? Cháu sang chơi mà thấy khóa cổng ạ."
"Bác đưa thằng Gun ra sân bay, nó không nói gì với cháu về việc đổi ngày bay sao? Bác cứ nghĩ cháu không muốn đến tiễn nó."
"Cái gì cơ ạ? Gun lên máy bay chưa ạ?"
"Nó vừa làm thủ tục xong, chưa có lên."
"Cháu sẽ đến bây giờ ạ."
Cúp điện thoại, anh phóng chiếc moto của mình lao vun vút trên đường. Gun Atthaphan sắp rời xa anh rồi, ấy vậy mà cậu đi anh cũng không biết. Có lẽ cậu vẫn giận anh, có lẽ cậu thật sự muốn anh và cậu không quen biết nhau nữa. Nhưng anh làm sao có thể sống mà không quen biết cậu cơ chứ.
Chiếc máy bay đã mang theo Gun cùng với tương lai của cậu bay lên bầu trời, cậu không để lại nhiều thứ, chỉ để lại duy nhất quãng thời gian mà cậu dành tình cảm cho anh ở lại. Off đến chậm rồi, chưa kịp vào sân bay anh đã thấy chiếc máy bay đó bay lên. Gun đi rồi, bỏ anh ở lại, cậu đi thật rồi. Một giọt, hai giọt, nước mắt anh rơi lã chã xuống khuôn mặt điển trai. Anh hiểu rồi, hiểu tại sao mình lại khóc, tại sao lại chia tay với tất cả những cô gái bắt mình chia tay với cậu, tại sao lại vô thức nhìn cậu rồi cười, tại sao lại mong muốn cậu là con gái như vậy, tại sao lại sẵn sàng gội đầu cho cậu dù anh rất ghét gội đầu cho người khác,... Hàng nghìn câu hỏi tại sao đều đã được giải đáp, đáp án chỉ có một, anh yêu cậu. Nhưng rồi đến khi anh hiểu ra rằng anh yêu cậu, cậu đã rời xa khỏi tầm mắt của anh, anh không còn có thể thấy cậu hàng ngày được nữa. Cuộc sống đôi khi thật là biết trêu ngươi con người. Rõ ràng là hai người yêu nhau, đúng người, đúng thời điểm nhưng lại cho một người nhận ra quá muộn để rồi họ lạc mất nhau trên con đường tình yêu của mình.
Giá mà anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, có lẽ bây giờ chúng ta đã là một cặp đôi thật đẹp.
Không phải là muốn em trở thành con gái để yêu em đâu, dù em là trai hay gái anh đều yêu.
Gun này, em sống tốt chứ?
Em có nhớ anh không?
Đừng bỏ bữa.
Anh yêu em.
Hàng ngày, anh đều nhắn tin vào số điện thoại của cậu. Có lẽ anh cũng không biết, cậu đã không dùng số điện thoại đó nữa. Gun tắt nguồn điện thoại có chứa chiếc sim cũ, sau đó mua một chiếc mới và sim mới. Mọi tin nhắn của Off Jumpol cứ thế được gửi cho một chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu. Cứ như cố gắng rót đầy một chai nước đã bị thủng đáy...
Gun đang cố gắng làm quen với từng ngóc ngách nơi cậu ở tại Mĩ. Đi một hồi chẳng hiểu sao lại thấy một cửa hàng làm tóc, cửa hàng dùng 100% cửa kính trong suốt nên cậu có thể dễ dàng nhìn vào bên trong. Gun nhìn thấy chiếc giường gội đầu, kí ức năm đó được Off Jumpol gội đầu cho liền hiện về tràn ngập trong đầu cậu. Sau khi đến Mĩ một mình, cậu chợt nhận ra sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cậu là để cậu yêu bản thân mình hơn, chứ không phải để anh yêu cậu... Không muốn nhớ lại kí ức đó nữa, Gun nhanh chóng đi xa khỏi cửa hàng đó.
Những năm tháng không có anh bắt đầu, một mình...
Vì đáng lẽ ra mới chỉ học lớp 8 nên cậu đã lựa chọn việc sống 2 năm không học để làm quen với mọi thứ bên này. Mới lớp 8 đã một mình sang Mĩ du học, mà lại còn là du học đại học, có lẽ mọi người nghe điều này đều sẽ nghĩ cậu vừa giỏi vừa gan dạ khi dám sống một mình. Trên thực tế, Gun khá nhút nhát nhưng cậu lại lớn trước tuổi, cậu có những suy nghĩ khác với những đứa trẻ bằng tuổi mình. Và cũng vì lớn trước tuổi nên cậu mới yêu anh.
2 năm sau
2 năm trôi qua thật nhanh, cậu cũng đã thuộc lòng những con đường ở Cambridge. Gun vừa từ trường đi ra, cậu đến trường để nhập học, việc nhập học cũng không mất nhiều thời gian như cậu tưởng nên sau khi làm xong Gun liền ra quán trà sữa gần trường để uống món trà sữa yêu thích của cậu.
Ngồi ở một góc quán, nhìn ra bên ngoài ngắm tuyết rơi. Mùa đông đến rồi, tuyết đã bắt đầu rơi từ hôm qua, hôm nay ra đường cậu cũng phải mặc nhiều áo hơn, nếu không sẽ bị cảm mất, dù sao thì cậu cũng chỉ có một mình, nếu bị cảm thì sẽ phải tự cố gắng lấy mà thôi.
"Lâu rồi không gặp, em khỏe không?"
Là Off Jumpol.
BẠN ĐANG ĐỌC
| OffGun | Đến Lúc Lấy Nhau Rồi!
FanficTÊN TRUYỆN: ĐẾN LÚC LẤY NHAU RỒI! TÁC GIẢ: thenktemm (@ngtthtam18) COUPLE: OFFGUN Bỗng nhiên lại cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu. Có lẽ đã yêu cậu ấy... Này, đến lúc lấy nhau rồi!