Chap 1

15.1K 429 20
                                    

Tôi chạy ào ra khỏi lớp, cảm giác giống như vừa bị một xô nước đá tạt vào mặt vậy. Thầy chủ nhiệm vừa đọc kết quả của đợt thi Học sinh giỏi vừa rồi. Và thật hay ho làm sao, không có tên tôi trong danh sách đạt giải. Vâng, tôi là lớp trưởng đấy, lại còn là một trong những "cây Văn" của lớp, à mà tôi đã nói qua là thầy chủ nhiệm của tôi dạy Văn chưa nhỉ? Ba người đi thi Văn, và tôi là đứa duy nhất tay trắng. Ha ha, nhìn cái vẻ mặt đắc ý của nhỏ Uyển Nhi hướng tới tôi mà xem, con bé đó lại có cớ lên mặt với thầy rồi đấy.

Tôi cứ cắm đầu chạy mà chẳng xác định mình đang chạy về đâu. Đến khi định thần lại thì tôi mới nhận ra bản thân lại vừa làm một chuyện cực kì điên rồ nữa. Tôi vừa chạy vào địa phận cấm của trường, là CẤM bén mảng tới đây đấy nhé! Ờ, thật phục tôi quá, không biết cái bờ tường mét rưỡi kia tôi trèo qua bằng cách nào ấy nhỉ? Mà cũng chẳng hiểu cái trường này rảnh rỗi thế nào mà hết xây một cái nhà nhỏ nhỏ nơi này, đối diện sau phòng Hiệu trưởng, rồi ban lệnh cấm tất cả học sinh không được lảng vảng quanh đây. Cơ mà lúc này tâm trí tôi chỉ đong đầy một chuyện, mình bị trượt trong kì thi Học sinh giỏi tỉnh rồi.

Trước mặt là một ngôi nhà khá nhỏ mà theo suy đoán của tôi chắc là một nhà kho cũ kĩ chứa toàn những đồ rùng rợn gì đấy, hoặc là một nơi trồng cây cỏ gì đấy, cũng có thể là nuôi con gì đấy, ừm, tôi vừa bị lặp từ "gì đấy" thì phải!!! (Khổ, dân chuyên Văn ==")

Ngồi dựa lưng vào bức tường, tôi thẫn thờ nhìn mông lung ra phía trước, nghĩ ngợi về việc lát nữa về nhà biết ăn nói với mẹ làm sao đây? Còn nữa, tôi mặt mũi nào nhìn thầy chủ nhiệm sau chuyện này, thầy đã tin tưởng tôi như thế...

Mỗi khi có chuyện buồn, một là tôi sẽ khóc, hai là sẽ hét lên thật to, ba là hát. Lúc này tôi không khóc được, cũng chẳng thể hét (nếu không muốn bị gô cổ xuống phòng bảo vệ), thế nên tôi chỉ có thể hát. Mà biết hát cái gì đây nhỉ? Có bài hát nào phù hợp với tôi lúc này không?

"I didn't mean to kiss you

You didn't mean to fall in love

I never meant to hurt you

We never meant for it to mean this much

Hush hush, now

I wanted to keep you

Forever next to me

You know that I still do

And all I wanted was to believe

Hush hush, now

So go on, live your life

So go on, say goodbye

So many questions but I don't ask why

So this time I won't even try

Hush hush, now..."(*)

(Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hôn em

Em chắc cũng chưa từng nghĩ đến việc yêu ai đó

Tôi không cố ý làm em tổn thương

Cả hai ta đều không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ