Chap 31

2.9K 205 12
                                    

"Reng...reng...reng!"

- Ưm...

Vương Nguyên với tay tắt chuông báo thức nhưng chiếc đồng hồ báo thức thường ngày ở cạnh giường giờ lại không thấy đâu. Mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy thì đầu lại đụng trúng vật gì cưng cứng, đồng hồ của cậu từ khi nào lại có thể lơ lửng trên không trung được thế này? Lười suy đoán, Vương Nguyên cầm lấy nó, tắt chuông rồi lại nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp.

- Nguyên ca...dậy! Dậy!

Tiếng của tiểu Lộc? Vương Nguyên chỉ quờ tay một cái đã đụng trúng cái thân mềm ủm của nhóc con, cậu cứ thế mà vòng hai tay ôm tiểu Lộc, mắt vẫn chẳng thèm mở ra. Hôm qua hơn 1 giờ sáng cậu mới cho phép mình đi ngủ, vậy nên sáng nay dù đã hơn 7 giờ rồi nhưng cậu vẫn còn dính chặt lấy cái giường vậy đấy.

- Nguyên ca...dậy! Khải...chơi!

Tiểu Lộc cố gắng bập bẹ vài chữ mong rằng anh trai có thể hiểu được nhưng vô ích, Vương Nguyên vẫn một mực giả chết cố vớt vát giấc mơ nãy còn dang dở. Cậu mơ thấy mình đang chuẩn bị thi môn Văn, giáo viên đang phát đề, gần đến bàn của cậu rồi...bỗng dưng chuông reo. Còn một chút chút nữa thôi là đọc được đề rồi, cậu hận, hận cái đồng hồ báo thức chết tiệt.

- Tiểu Lộc à...anh còn muốn ngủ...Cho dù không thể ngủ tiếp được nhưng anh chỉ muốn nằm như này mãi thôi. Tiểu Lộc của anh sao hôm nay dậy sớm vậy? - Nguyên Nguyên từ trong chăn rầm rì nói với tiểu Lộc, tay cũng tự động ôm chặt thằng bé hơn.

- Ưm...Khải! Ôm!

Có vẻ như nhóc con thấy không thoải mái vì tư thế người trong chăn cố ôm người ngoài chăn, tiểu Lộc vươn tay đòi người con trai nãy giờ vẫn đứng một bên giường xem kịch vui bế.  Vương Nguyên tuy vẫn còn đang lơ mơ nhưng nãy giờ tiểu Lộc cũng đã nhắc đến cái tên Khải này hai lần rồi, với lại, phòng cậu ở tầng hai, không lí nào thằng nhóc tự lên đây được, nếu là mẹ thì tại sao không gọi cậu dậy luôn mà lại bỏ mặc nó một mình ở đây?

Mới sáng tiết trời lành lạnh, tuy không muốn rời xa chăn ấm nệm êm một tí nào nhưng Vương Nguyên vẫn là bất đắc dĩ ngồi dậy, cố căng mắt ra nhìn phía trước. Không phải đúng như những gì cậu đang nghĩ chứ?

- Vương...Vương Tuấn Khải?

Thôi rồi... Liệu bây giờ cậu được phép chui xuống gầm giường để giấu đi sự xấu hổ của mình không?

Tuấn Khải giơ hai tay bế tiểu Lộc rồi chỉ chỉ xuống dưới, sau đó trong vòng năm nốt nhạc đã không còn bóng dáng trong phòng cậu nữa.

- Trời đất ơi hình tượng của tôi còn có thể nhặt lại không a~~~

Vương Nguyên trùm chăn lại kín đầu gào rú trong bế tắc, một sáng chủ nhật bình thường một cách bất thường, chưa bao giờ Vương Nguyên cảm thấy mất mặt như thế.

_

- Nguyên Nguyên, ăn sáng nào!

Mùi cháo hạt sen thơm nức mũi kích thích khứu giác, Vương Nguyên gạt chuyện mặt mũi ban sáng sang một bên, chuyên tâm xử lí tô cháo ngon lành. Tiếng cười nắc nẻ của tiểu Lộc từ phòng khách chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng cậu lắm, hừ, nhóc con kia có người mới liền quên cậu ngay, thôi quên đi, dù sao tiểu Lộc chính là em trai của cậu, có chối bỏ thế nào cũng không được.

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ