Chap 14

2.9K 240 2
                                    

Tay Tuấn Khải khá lạnh. Tôi không biết là do anh ấy đứng ngoài này đã lâu hay vì vốn dĩ tay anh ấy lạnh như thế, nhưng mà lúc cầm tay anh ấy để nhảy xuống, tay tôi khá ấm, chạm vào tay Vương Tuấn Khải lành lạnh, ừm...cảm giác...phải nói sao nhỉ, khó tả thế nào ấy. Tuấn Khải hình như cũng cảm giác được sự khác biệt này, anh có chút sững người một chút rồi mới buông tay tôi ra sau khi thấy tôi đã đứng vững dưới đất rồi. 

Chúng tôi bước vào nhà, đây là lần đầu tiên tôi vào đây vào buổi tối, tâm trạng có chút lạ lẫm. Bên trong không có nhiều đổi khác, chỉ có điều, lần này vào tôi không thấy bóng dáng một chậu cây cảnh hay bình hoa nào cả. Nhưng bù lại trên cửa sổ lại có một cái chuông gió màu xanh dương khá đẹp, cửa đang mở, mỗi lần có cơn gió nhẹ thoáng qua nó lại kêu mấy tiếng đing đang rất vui tai. 


- Vương Tuấn Khải, trời đã trở lạnh rồi, ban đêm không nên mở toang cửa sổ như thế này...

Tôi cũng bị dọa bởi chính câu nói của mình vừa thốt ra. Giọng điệu này, nói trắng ra là chẳng khác gì mẹ lúc đang nhắc nhở tôi cả, vậy mà giờ tôi lại dùng để nói với anh ấy cơ đấy. Không ngoài dự đoán, Tuấn Khải nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc, sau đó lại bật cười. Tôi liền khua tay vội chống chế:

- A~ Chỉ là quen miệng nói với Tiểu Lộc, anh đừng có để ý!

Tôi mất mặt gãi đầu ngồi xuống, mọi sự lạ lẫm ban đầu như bay biến hết. Đến giờ tôi mới nhận ra mục đích chính mình đến đây, là để lấy lại vòng tay mà. Nhưng biết mở lời thế nào đây?


"Tiểu Lộc đã khỏe hẳn rồi chứ?"

Tôi gật đầu khi nhìn vào tờ giấy, rồi còn nói thêm:

- Tuy bị sụt mất 1kg nhưng từ từ rồi sẽ tốt hơn thôi. Dù sao, sau này cũng không muốn cho thằng nhóc vào bệnh viện nữa, cu cậu có vẻ sợ.

Nếu là lúc trước, tôi thích cái cách chúng tôi cùng đặt câu hỏi-trả lời bằng cách viết lên giấy như thế này, nhưng bây giờ...nói sao nhỉ, nó có vẻ gượng gạo. Giống như...có cái gì đó đã rạn nứt thì phải. Nói thật là tôi không hề thích cái kiểu mình độc thoại như vậy, tuy hai người đang trò chuyện với nhau đấy, nhưng chỉ có giọng nói của tôi đều đều vang lên, điều đó khiến tôi khó chịu, dù không biết vì sao. Tôi đã từng muốn học ngôn ngữ kí hiệu bằng tay để nói chuyện với anh, nhưng hình như không cần thiết nữa rồi. Sẽ có một người khác làm điều này thôi, có thể là chị ấy, có thể là người khác, mà không nên là tôi.

"Hôm đó...vì sao không gõ cửa?"

Phải mất một lúc tôi mới hiểu được câu này của anh. Hôm đó, hẳn là cái buổi trưa tôi đến đây nhưng bắt gặp trong nhà có người khác, là chị ấy. Việc này cũng phải hỏi sao, tôi cũng đâu phải kẻ ngốc, không dưng chen vào chuyện của hai người làm gì. Có những việc trùng hợp một cách khó chịu. Nếu như hôm đó tôi không đến, nếu như hôm đó chị ấy không ở trong đây thì mọi chuyện sẽ ra sao?


- Có thể...bức tường ngoài kia sẽ được xây cao lên đấy! Ừm, sau này chắc em cũng sẽ không qua đây nữa. Anh biết mà, đã có vài người thấy kì lạ khi thấy em ra sau trường không biết làm cái gì. Sẽ rắc rối to nếu có ai phát hiện, vậy nên...

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ