Chap 13

2.8K 224 1
                                    

- Này! Thiên Tỉ! Mày làm gì ở đây?

Khi biết người đi theo mình là Thiên Tỉ, Vương Nguyên vừa hoàn hồn, vừa lo lắng. Đêm tối thế này lại còn chơi trò giả ma giả quỷ làm cậu giật hết cả mình. Thiên Tỉ sau khi dọa cho tên bạn lớp trưởng một phen thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ai ui~ Không ngờ Vương Đại Nguyên lại nhát gan như thế nha~ Cậu chỉ dọa có một tí ti thôi mà đã co rúm như con tôm luộc vậy rồi, nếu đổi lại là một tên biến thái nào đó chắc cậu sẽ khóc luôn không chừng.

- Tao mới phải hỏi mày câu đó mới đúng. Đêm hôm khuya khuắt mày mò ra đây làm gì, sao không nhập hội ngồi trong lều bồi đắp tình cảm với các thành viên trong lớp, một mình trốn ra ngoài này phải chăng đang làm điều mờ ám? - Thiên Tỉ cũng lôi điện thoại của mình ra, bật đèn pin cho thêm sáng.

- Mờ với chả ám? - Vương Nguyên chối - Chỉ là tao muốn ra đây tìm một món đồ làm rơi mà thôi.

- Sáng với chiều thì không tìm, cứ nhè tối om thế này mà căng mắt ra tìm à? Này Vương Nguyên, tao hơi bị nghi ngờ chỉ số IQ của mày đấy nhá, hay là mày đang chơi trò đi tìm kho báu, không muốn phải chia sẻ với anh em nên tẩm ngẩm tầm ngầm ăn của lẻ hả? Chậc, tao không ngờ mày là cái thể loại đó nha...

- Lẻ cái gì? Thật sự là tìm đồ mà...

- Không nói nhiều, ra ngoài chơi với bạn với bè, sáng mai tìm gì thì tìm. Nghe bảo lớp ta chuẩn bị chơi "Truth or Dare" đấy! 


Chẳng để Vương Nguyên ú ớ thêm câu nào, Thiên Tỉ đã kéo cậu ra nhập cuộc cùng lũ bạn. Với danh nghĩa là người bạn thân nhất của cậu, Thiên Tỉ quan ngại lắm thằng bạn mình bị bệnh tự kỉ mất, có ai đêm tối mịt mù thân cô thế cô mò mẫm chỗ khuất sau trường này chứ?

- Đây rồi! Lớp trưởng của chúng ta đã có mặt! Bắt đầu chơi thôi anh chị em!

Cả lớp quây quần ngồi chật kín lều thành vòng tròn, Nhất Lân thảy một chai bia rỗng cho Thiên Tỉ, bắt đầu xoay chai. 

- Thay mặt cho người đẹp trai nhất lớp, tao xin xoay chai đầu tiên - Thiên Tỉ cười láu cá quét mắt một vòng, ai nấy nghe xong đều ồ lên trêu cậu ta - Các bạn có phản đối thì mình cũng chịu vậy.
Thế là trò chơi bắt đầu. Hầu hết những người bị chai quay trúng đều chọn "Truth", chỉ vài thành phần thích thể hiện mới dám chọn "Dare", và tất nhiên những hình thức chơi khăm đều không dễ xơi tí nào. Cũng nhờ trò này mà tất cả mọi người dường như gắn bó, hiểu nhau hơn một chút. Lâu nay cứ tưởng người này khó gần, người kia kiêu căng...nhưng hỏi vài câu qua lại thì mới biết đều không phải. 

- Chơi lần cuối nhé! Sắp đốt lửa trại rồi!

Một tên con trai nào đó nói to, dù không ai muốn dừng trò chơi này tại đây nhưng cuộc vui nào chẳng có lúc tàn.
Người cầm cái chai lúc này là Ngọc Nhi, cô bạn này lung túng xoay cái chai rồi cùng hồi hộp xem ai sẽ là người cuối cùng đây. 

- Oa! Là lớp trưởng! Là Vương Nguyên kìa! Hên thật đấy, từ đầu đến giờ mới đến lượt nhé!
Không hẹn mà gặp, ai nấy đều nhao nhao lên. Được một lúc, tất cả đều im lặng để xem hai người này ứng phó nhau ra sao.

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ