Chap 12

2.9K 215 1
                                    

- Mà mày hỏi vì truyện hay chính mày là một trong ba nhân vật kia thế hả? Ngơ ngẩn cả sáng cũng vì cái đó à?

- Là truyện, truyện mà...Ờm, chỉ là ngẫu nhiên nhớ ra chi tiết đó nên hỏi mày vậy thôi.

- Không ngờ được mày lại si luyến mấy cái thứ tiểu thuyết ngôn tình trên mạng y như...mẹ tao như vậy! Chậc! Không thể coi mặt mà bắt hình dong được, mày như này thế mà... Á đau! Tao nói gì sai sao?

Vương Nguyên căm phẫn dùng cùi chỏ thúc Thiên Tỉ một cái rõ đau. Cậu chính là thích đọc những tiểu thuyết ấy thì sao? Muốn học giỏi Văn thì cần đọc nhiều sách, truyện cũng là một dạng văn đấy thôi, mắc gì dám phê phán cậu?

- À đúng rồi – Thiên Tỉ nhăn nhó xoa bên sườn vừa bị thúc – Lần cắm trại này tao sẽ đưa Nam Nam đến cùng, hay là mày cũng đưa Tiểu Lộc theo luôn...

- Nam Nam thì cũng lớn rồi, mày còn dễ trông, Tiểu Lộc nhà tao vậy thì phải trông chừng 24/24, làm thế nào tao kiểm soát được?

- Nói cũng phải. Vậy tao cũng để Nam Nam ở nhà thôi, nó không có ai chơi cùng thì buồn chết.

- Vương Nguyên! Đi họp!

Vội sắp xếp sách vở lại, Vương Nguyên cầm theo cuốn sổ rồi chạy theo bí thư đoàn trường. Nhưng mà có điểm kì lạ, không phải là mới họp ngày hôm qua rồi sao?

- Này, không phải là đi họp sao? – Cậu níu lấy ống tay áo anh chàng bí thư dẫn cậu đứng trước phòng Hiệu trưởng rồi quay về.

- Thầy Hiệu trưởng có việc muốn gặp cậu nên nhờ tôi gọi.

- À, vậy cảm ơn.

Vương Nguyên thở một hơi sâu, tay cầm nắm cửa, sao tự nhiên lại có cảm giác giống như lần đầu tiên diện kiến thầy thế này?

..

Vương Tuấn Khải nhìn vô hồn vào chậu cây không trước mặt mà chẳng biết nên làm gì. Cây bạc hà xấu số dù thế nào cũng không thể cứu được nên anh đã bỏ nó đi, bây giờ thì lại phân vân không biết nên chọn nuôi một loại nào đó không cần phải chăm sóc nhiều như xương rồng hay đừng nên trồng cây gì nữa. Nếu không có nhiều thời gian, không đủ kiên nhẫn để chăm bẵm nó thì ngay từ đầu đừng nên dính líu. Tình yêu cũng vậy thôi.

Đặt chậu cây xuống bậu cửa sổ, Tuấn Khải ngồi trước cây dương cầm của mình, cầm lấy một chiếc vòng tay trên đó, ngón tay miết trên mặt đồng xu. Chiếc vòng này của Vương Nguyên, hôm qua anh đã phát hiện nó dưới bờ tường. Tiếng kêu đó là của cậu, không sai. Còn nhớ lần trước bôi thuốc cho mấy đầu ngón tay của cậu lộ ra cái vòng này, cậu còn khoe đó là vòng tay may mắn mẹ cậu xin trên chùa cầu sức khỏe. 

Hôm qua, hẳn là cậu đã đến đây, nhưng vì phát hiện chị cũng có mặt tại nơi này nên đã lẳng lặng bỏ đi, chắc là lúc trèo lên bị va chạm hay ngã xuống nên mới kêu lên như thế. Nếu cậu làm rơi thì kiểu gì cũng sẽ quay lại để lấy lại thôi, nghĩ thế nên Tuấn Khải bỏ nó vào túi áo, bình ổn lại nhịp thở rồi lướt mười ngón tay lên phím đàn. 

"Hey baby, when we are together doing things that we love

Every time you're near I feel like I'm in heaven feeling high

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ