Chap 29

2.8K 204 7
                                    

Vương Nguyên nhấn số của mẹ gọi đi, lúc mở điện thoại ra hai mắt cậu đã suýt lọt tròng khi thấy vô số cuộc gọi nhỡ của mẹ, nhiều đến nỗi máy cậu cũng sắp cạn pin luôn rồi. Vừa mới có tín hiệu kết nối, mẹ Vương đã ngay lập tức bắt máy, tuôn một tràng đông tây nam bắc hỏi "Tiểu Khải của mẹ" sao rồi. Vương Nguyên đứng dựa lưng vào tường, cười nhạt, không nhanh không chậm trả lời:

-         A...Tiểu Khải của mẹ, anh ấy không sao, chỉ là bị cảm mạo qua loa thôi, không đáng ngại.

-         Ừ, vậy thì đỡ rồi, làm mẹ lo chết. À, nhân tiện con nói Tiểu Khải tối mai qua nhà ta ăn...

Vừa hay điện thoại cậu đúng lúc hết pin, sập nguồn. Chữ "cơm" chưa kịp nói xong, mẹ Vương chậc lưỡi gọi lại cho con trai nhưng đều không được. "Ầy, mình gọi nhiều quá chắc máy thằng bé hết pin rồi. Không sao, đợi lúc nào đó nhắn tin lần nữa cho Tiểu Khải là được." Mẹ Vương nghĩ thầm rồi cất điện thoại, lại vào bếp nấu bữa trưa còn dang dở.

Vương Nguyên nhìn chán màn hình đen thui, bỏ điện thoại vào túi rồi lấy chiếc chìa khóa lúc nãy mở cổng. Sau khi bước qua cánh cổng này, liệu hai người còn níu kéo được gì không? Cậu biết chắc chắn rằng, sau hôm nay, khoảng cách giữa cậu và Vương Tuấn Khải sẽ giãn ra, rất nhiều.

Phòng Hiệu trưởng

-         Thưa thầy, là em, Vương Nguyên.

-         À, vào đi!

Gõ cửa vài tiếng, Vương Nguyên nói tên mình, nghe được sự đồng ý của thầy Hiệu trưởng, cậu mới nhẹ nhàng mở cửa. Không vòng vo nhiều, Vương Nguyên hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói:

-         Thực ra...thưa thầy, Tuấn Khải bị sốt, đang nằm trong căn nhà đằng sau trường. Mong thầy...ừm...em cũng không biết làm thế nào nên mới báo lại cho thầy biết. Bây giờ lớp em đang sinh hoạt, xin phép thầy...

-         Khải bị ốm sao? Lúc sáng thấy vẫn khỏe lắm mà...

-         Cái đó em cũng không rõ... Đây...chìa khóa cổng. Vậy em xin phép...

Không để thầy nói thêm câu nào, cậu đặt vội chìa khóa lên bàn rồi làm như có ai thúc giục, nhanh chóng đi về lớp. Hiệu trưởng Vương tháo kính, nhìn chiếc chìa khóa lặng thinh trên bàn không khỏi thở dài.

-         Bảo vệ Trương, phiền anh qua sau trường giúp tôi một chút...

~~

-         Nhị Nguyên! Vương Nhị Nguyên!

-         Ơ hả? Hả? Có chuyện gì?

-         Trống đánh rồi còn không mau ra về? Mày định ăn trưa tại đây luôn hả? Bệnh mất hồn của mày lại tái phát rồi đúng không?

Thiên Tỉ nổi hứng tốt bụng lấy balo của Vương Nguyên đặt lên bàn, tống tất cả sách vở vào trong thành một mớ. Kì lạ là Vương Nguyên thường ngày mà nhìn thấy cảnh này kiểu gì cũng giãy lên như đỉa phải vôi, cầm thước vụt cho tên bạn vài nhát nhưng bây giờ vẫn ngồi đực ra thành một đống. Thiên Tỷ thầm than trời trong lòng, khóa cặp lại rồi ném vào người Vương Nguyên cho cậu chụp lấy, lắc đầu chán nản:

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ