Chap 19

2.7K 208 1
                                    

- Các cậu đi đường cẩn thận nhá! Tạm biệt!

Vui vẻ một tối cuối cùng cũng đến hồi kết, bạn bè lục đục kéo nhau ra về, trên môi ai cũng nở nụ cười vui vẻ. Sinh nhật lớp trưởng có khác, đứa nào đứa nấy có ý thức mỗi đứa dọn dẹp một chút, về cơ bản phòng khách bừa bộn chỉ cần dọn lại lần nữa là được.

- Ủa, Ngọc Nhi? Sao cậu còn chưa về?
- A...Tớ ở lại dọn nốt mấy thứ này thôi mà. Lúc nãy đến muộn chẳng giúp gì được cho mẹ cậu cả...
- Cháu là khách, ai lại để cháu làm mấy việc này. - Mẹ Vương từ trong bếp ra, trên tay cầm một cái túi ni lông to bự lấy những vỏ bánh kẹo trên tay Ngọc Nhi bỏ vào đó - Cô và Nguyên Nguyên cảm ơn sự nhiệt tình của cháu, nhưng mà cũng không còn sớm nữa, cháu nên về kẻo ba mẹ mong.
- V...vâng ạ. Vậy cháu xin phép...

Ngọc Nhi lúng túng đứng lên chào mẹ Vương rồi ra về, Vương Nguyên cười gượng tiễn cô bạn ra tận cổng, cố gắng nói vài lời:

- Mẹ tớ nói vậy chứ không có ý gì đâu, cậu đừng cả nghĩ gì nhé! Chỉ là trời cũng đã tối, cậu nên về sớm...
- Không có gì đâu, tớ hiểu mà. Vương Nguyên, chúc mừng sinh nhật!
- Ha...ừ, cảm...cảm ơn cậu. Đi về cẩn thận, tạm biệt!

Cậu sau khi thấy cô bạn Ngọc Nhi cùng với xe đạp khuất đằng xa mới đóng cổng vào nhà. Chà, giờ yên tĩnh quá, trái ngược hoàn toàn với lúc nãy.

- Mẹ, sao lại không để cho Ngọc Nhi ở lại giúp mẹ một chút? Cậu ấy là vì áy náy đã không đến sớm chuẩn bị được mà...
- Mẹ biết, nhưng con xem, cũng hơn 10 giờ rồi, là con gái, ai lại về muộn làm gì? Đáng lẽ cái cô bạn Ngọc Nhi đó nên đi về cũng bạn bè cho an toàn chứ...
- Ưm...mẹ nói cũng phải. Để con giúp mẹ nào!

Rác cũng chẳng còn bao nhiêu, hai mẹ con loáng một chút cũng đã xong. Lúc Vương Nguyên bưng cốc chén bẩn vào nhà bếp thì đúng lúc Vương Tuấn Khải trên lầu đi xuống. Cậu chưa kịp mở miệng chào hỏi anh tiếng nào thì mẹ cậu đã lên tiếng:

- Tiểu Khải, con giúp Nguyên Nguyên bưng mấy thứ đồ thủy tinh kia vào bồn rửa hộ cô được không? Cô muốn hạn chế tối đa việc nó đi vào đó, với lại, nhiều đồ dễ vỡ như thế trên tay nó là nguy hiểm...

"Choang!"

Mẹ Vương chưa nói xong thì một chiếc ly trên tay cậu đã hy sinh anh dũng, rơi xuống đất vỡ tan tành. Thôi rồi, đúng ngày sinh nhật mà lại làm vỡ đồ, Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên.

- Có cần chính xác lời mẹ nói thế không? Tiểu Khải con xem...

Vương Nguyên vội giúi 5 cái ly còn lại trên tay mình cho Tuấn Khải, bản thân chạy đi tìm cái chổi với cái hót rác để quét mảnh thủy tinh đi. Tuấn Khải nhìn mẹ Vương cười như ý nói "Cháu đã tường tận sức công phá của cậu ấy" rồi cầm mấy cái cốc vào bếp. Vậy mới biết mười mấy năm qua mẹ cậu chắc đã vất vả không ít, mong là tiểu Lộc lớn lên đừng hậu đậu như anh nó.

- Tiếp tụi bạn của Nguyên Nguyên xong rồi, giờ đến tiệc của hai chúng ta. Nào Tiểu Khải, ngồi xuống đây ăn hoa quả bánh kẹo với cô nào, lúc nãy cô đã cất một ít vào tủ lạnh, con chắc cũng đói rồi nhỉ? - Mẹ Vương rửa tay rồi mở tủ lạnh, lấy ra một bọc bánh trái.
- Con đói con đói! - Vương Nguyên quét dọn xong liền le te chạy vào - Ngồi với bạn con có ăn được mấy đâu, đói chết đi được!
- Có thật là không ăn được mấy? Muốn ăn nữa thì cứ nói thẳng ra, không phải quanh co với mẹ, tiểu tử này! Tiểu Khải, ăn đi con, đừng khách sáo!

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ