Chap 9

3.1K 244 2
                                    

Vương Tuấn Khải cầm cây bút chì vẽ phác vài nét lên tờ giấy A4, lại là khuôn mặt của chị. Vò nát tờ giấy rồi ném xuống đất, anh liền tiến lại bên cây đàn. Những tưởng sẽ bình tĩnh được, sẽ tiếp tục âm thầm bình lặng như thế mà sống, nhưng hai chữ "bạn bè" kia nhẫn tâm hơn anh tưởng. 

Những ngón tay lướt trên phím đàn một bản tình ca buồn không tên, Tuấn Khải cầu mong sau bản nhạc này, tâm trí anh sẽ thư thái đi ít nhiều.

__

Anh đã khóc vì chị.

Tôi thấy buồn, chẳng hiểu tại sao nữa. Những con chữ trên bảng và lời giảng của cô giáo dạy Sử làm tôi ong ong đầu. 

Mà, anh đâu là gì của tôi, đúng chứ? À, chắc là bạn bè, hay là anh em đại loại thế. Một góc trong tâm hồn anh giống tôi, chúng tôi đều thiếu hụt tình cảm của người thân, chắc vì vậy nên mới dễ dàng đồng cảm với nhau như vậy. Nhưng mà tôi may mắn hơn anh nhiều.

Anh đã rơi lệ vì tình yêu không được đáp trả của mình. Có đáng không? Đáng chứ! Gần 5 trời kia mà. Nếu là tôi, chắc tôi cũng sẽ rơi nước mắt đấy. 

Mẹ tôi từng bảo:"Nước mắt của con trai giống như hạt kim cương lần trong cát. Cát thì nhiều vô vàn, còn kim cương thì rất quý hiếm. Khi con trai khóc, đó không phải là lúc anh ta mềm yếu mà chính là khi anh ta mạnh mẽ nhất. Mạnh mẽ và can đảm để khóc. Con có hiểu không, con trai?"

Tôi từng hỏi bà, ngày xưa vì sao mẹ lại yêu bố. Mẹ cười, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới đáp, vì ông ấy đã rơi nước mắt. Ngày xưa, bố tôi không phải là mối tình đầu của mẹ tôi, ông là bạn thanh mai trúc mã của mẹ từ lúc nhỏ. Ba yêu mẹ, thế nhưng mẹ lại giành tình cảm cho một người đàn ông khác. Thế nhưng, người đàn ông kia không biết điều đó mà lại yêu một người con gái khác, cô ấy là bạn thân của mẹ. Lúc nào mẹ cũng phải gồng mình lên chịu đựng cảnh, người đàn ông kia tìm đến mẹ nhờ tư vấn, làm sao để tỏ tình với cô gái kia. Ba tôi, ông đứng ngoài cuộc và chứng kiến tất cả, thế rồi một hôm, không chịu được cảnh mẹ tôi lại lần nữa rơi lệ vì hắn, ba tôi đã thức tỉnh mẹ tôi, cố gắng xua đuổi cái sự mềm yếu của mẹ tôi lâu nay và tỏ tình với bà. Ba tôi đã khóc, ông bảo, ông không muốn nhìn thấy mẹ tôi khóc một lần nào nữa, cho nên, hãy cho ông một cơ hội có được không.

Tuy nhiên, lời hứa của ba tôi lại không thực hiện được, ông hứa sẽ không để mẹ tôi phải khóc lần nào nữa khi bên cạnh ông, yêu ông, vậy mà lại bỏ mẹ con tôi mà ra đi trước...

Sự đời, nào biết trước ngày mai.

"Những khi muốn khóc, em hãy cứ khóc đi

Đó đâu phải là điều vô nghĩa

Bởi khi giọt lệ khô đi, nụ cười sẽ làm gương mặt em tỏa sáng

Hãy nhìn xem, gương mặt em giờ đây lại rạng rỡ nụ cười

Tương lai là một màu tăm tối, nhưng chúng ta không bị đánh bại

Bởi lòng can đảm vẫn đang rực cháy trong ta..." (*)

__

- Hở? Sao mẹ lại để cổng mở toang hoang thế này chứ? Lỡ trộm nó vào thì sao a~ Mẹ ơi con đi học về! Tiểu Lộc ơi anh về rồi nè!

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ