Chap 25

2.9K 210 1
                                    

"Nếu không phải chủ nhân của cuốn sổ này, xin đừng giở sang trang sau, nếu không bạn là con rùa rụt đầu đấy nhé! À, nếu bạn đọc được những dòng này thì bạn chính là người xấu, hừm!"

Vương Tuấn Khải day day trán, vậy là trong phút chốc đã trở thành người xấu rồi sao? Đây dù sao cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi mà, cũng tại cậu đặt mật khẩu dễ quá chứ đâu có thể hoàn toàn trách anh. Tuấn Khải gật gù với suy nghĩ đó của mình, anh mới gập cuốn sổ lại, tuyệt đối anh không muốn biến thành rùa rụt đầu đâu, còn về người xấu gì gì đó, anh cũng xin phép không nhận. Đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi...

Lúc cầm quyển sổ đặt lại chỗ cũ, anh lại vô ý làm rơi nó, cuốn sổ lật đến một trang những tưởng chỉ toàn giấy trắng, nhưng khi Tuấn Khải cầm lên, năm con chữ nhỏ ngay ngắn như vuốt mèo cào vào ruột gan anh.

"Tạm biệt, Vương Tuấn Khải."


~~

Mẹ cũng đã về nhà lấy một số đồ đạc cho cậu trong hai ngày tới, thành ra bây giờ trong phòng bệnh chỉ có mỗi mình cậu. Vương Nguyên nhàm chán mở điện thoại ra chơi game, chơi game mãi cũng nhàm, lại mở nhạc ra nghe. Cậu cũng muốn xuống giường đi ra ngoài dạo mát nhưng ngặt nỗi vết mổ hết thuốc tê vẫn còn đau râm ran, tạm thời chưa thể đi lại được. A~ cậu nhớ tiểu Lộc quá! Nhớ mọi người quá!

Với tay sang bên bàn lấy chai nước, cậu không biết hậu đậu thế nào lại quẹt trúng cái ly để trên đó khiến nó rơi xuống đất vỡ tan. Vương Nguyên giật thót, cậu có phải là vô dụng quá rồi không, đụng vào cái gì cũng không nên chuyện. Nén đau, cậu mới bước xuống giường ngồi xổm nhặt hết lại mấy mảnh vỡ của chiếc ly, phải nhanh chóng vứt chúng đi trước khi mẹ quay lại, nếu không kiểu gì cậu cũng bị mẹ chê cười cho xem.

"Cạch!"

Lại một nữa giật mình, không phải chứ, mẹ cậu mới đi về không lâu mà giờ đã đến đây rồi. Vương Nguyên hoảng hốt đến độ không nhận ra một mảnh vỡ đã cứa vào ngón tay, máu bắt đầu rỉ ra.

Cậu quay đầu lại. Ơ!? Không phải là mẹ, mà là...Vương Tuấn Khải? Sao anh biết cậu nằm trong này mà đến? Vương Tuấn Khải nhíu mày khi thấy Vương Nguyên đang làm cái gì, mau chóng lại lôi cậu dậy nhấn xuống giường. Sau đó anh lấy cái hót rác ở góc phòng, tìm một cái khăn vào phòng vệ sinh thấm nước rồi mới dùng cái khăn đó quét những mảnh thủy tinh vào cái hót rác. Vương Nguyên nhìn một loạt hành động của anh rồi mới nhớ ra, trong tay mình cũng có mấy mảnh vỡ liền cho theo vào đó luôn, đến lúc đó nhìn lại mới nhận ra mình bị đứt tay. Vết cắt không sâu nhưng lại rát buốt, cậu chưa kịp cho ngón tay vào miệng thì bị Vương Tuấn Khải giữ lại, chẳng biết anh lấy bông băng từ đâu, nửa quỳ trên đất cẩn thận băng lại cho cậu. Vương Nguyên thấy cay mắt quá, đừng đối tốt với cậu như vậy có được không?

-         A, thôi được rồi...

Cậu rụt tay lại, ngượng ngập nằm xuống giường đắp kín chăn, nếu cứ kéo dài thêm một chút nữa chắc chắn mắt cậu sẽ nhỏ nước mất. Viện cớ vết mổ bị động vào hơi đau, Vương Nguyên nằm nghiêng mặt hướng vào tường, nhắm mắt nói cảm ơn nhỏ xíu rồi giả vờ ngủ. Chỉ là cậu không muốn để cái tình cảm kia lớn dần nữa, nên dừng lại rồi, đã kết thúc rồi...

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ