Chap 36

2.9K 210 33
                                    

"Trong em lúc này chỉ có hơi thở của anh

Và cũng chỉ có giọng nói của anh mà thôi

Chỉ có mình anh

Phải làm sao đây, khi đêm nay em chỉ nhớ về anh

Em sẽ chạy về phía anh mà chẳng cần nhìn lại

Chỉ có anh như vậy thôi

Phải làm sao đây, khi đêm nay em chỉ nhớ về anh

Anh còn nhớ chăng

Hãy trả lời em, trong trái tim anh liệu có hình bóng em không?

Em vẫn luôn nhớ

Em vẫn luôn chờ, trong trái tim này chỉ có mỗi anh mà thôi

Em chỉ có mỗi anh thôi

Anh còn nhớ không

Trong trái tim em chỉ có anh

Thế nhưng sao anh lại..." (*)


- Thôi, đến đây được rồi, dù sao nhà chúng ta cũng ngược đường mà. Cái này, tặng anh.

Vương Nguyên đặt con cua bông ban nãy mình gắp được vào tay anh, cậu ngày càng như lọt thỏm trong chiếc áo bông. Tuyết rơi càng ngày càng dày, ngày càng lạnh, mũi cậu đã đỏ ửng như táo chín rồi. Định nói thêm câu gì đó nữa nhưng âm thanh cứ như mắc nghẹn lại ở cổ họng không tài nào thốt ra được, Vương Nguyên vẫn là nhẹ cười nói tạm biệt rồi quay lưng về trước.

Tuyết vẫn cứ rơi, từng bông từng bông...

Tuấn Khải ngẩn ngơ nhìn bóng lưng phía trước mình ngày một xa mà chân vẫn chẳng nhúc nhích được một phân nào. Anh có phải là một người bạn trai quá tồi tệ không? Cuộc đi chơi này đáng ra sẽ rất trọn vẹn, thế nhưng tại vì ai lại thành ra như thế? Anh cười nhạo cái sự vô tâm của mình...

Thực lòng mà nói, anh vẫn chưa hoàn toàn có thể quên được chị. Là bạn bè, ừ thì vốn dĩ phải vậy, nhưng khi tận mắt nhìn thấy chị đi cùng với bạn trai, ánh mắt anh lại không tự chủ được cứ nhìn đau đáu về phía ấy. Hiện thực lúc nào cũng phũ phàng như vậy cả, anh phải chấp nhận nó thôi. Dương Tú Kỳ không thuộc về Vương Tuấn Khải, đã và đang như thế.

Rồi đến tận khi Vương Nguyên đứng chắn trước mặt, anh mới bàng hoàng nhận ra. Quá khứ là chị, nhưng bây giờ, có thể là sau này nữa, không phải anh đã có cậu bên cạnh sao? Vương Nguyên như những cơn mưa phùn, không ồ ạt như mưa rào nhưng lại dần dần thấm ướt trái tim anh. Lần đầu tiên anh thấy cậu bạo dạn như vậy, mặc đông người, cậu từ từ tiến sát lại phía anh, nhẹ nhàng nhấn môi mình lên môi anh. Chỉ khẽ như chuồn chuồn thấp nước, đến khi anh hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã chấm dứt nụ hôn ngắn ngủi này, quay người đi trước. Dáng người Vương Nguyên không thấp hơn Tuấn Khải là bao nhưng khi ấy, anh cảm giác cậu tựa như một cậu bé tí hon đi lạc trên đường phố đông người. Tuyết lất phất rơi càng khiến khung cảnh thêm thê lương hơn. Giống như ngay lúc này, Vương Nguyên đi ngày càng xa, mà tuyết rơi ngày càng đậm, từng chút một, hình bóng cậu bây giờ chỉ là một dấu chấm mờ nhạt.

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ