Chap 17

2.8K 212 4
                                    

- Mẹ...sao mẹ lại biết Tuấn Khải?

- À, thằng bé đã dặn là giữ bí mật với con, đã lỡ thì tiện thể nói ra luôn vậy. - Mẹ Vương cười, cúi xuống bế Tiểu Lộc lên - Mấy hôm Lộc Lộc nhà ta nằm viện, Tiểu Khải sáng nào cũng đến chơi với cậu nhóc, bảo là bạn của con nhưng lúc đó hai đứa đang giận nhau. Tiểu Khải, ừm, tính tình rất tốt, nhờ có nó mà mẹ cũng đỡ cực phải chạy đi chạy lại từ cơ quan đến bệnh viện.

- Vậy ạ? Con...dù sao con cũng sẽ mời anh ấy đến mà. Thôi con lên phòng trước.

- Ừ, nghỉ ngơi cho khỏe, tối mẹ sẽ gọi dậy ăn cơm.

~~

Vương Nguyên lưỡng lự không biết mình có nên qua căn nhà ấy trực tiếp mời anh hay chỉ nhắn một cái tin đơn giản qua điện thoại là được. Lỡ như sáng nay Tuấn Khải không đến trường thì sao? Mà lúc trước cậu chẳng phải đã nói sẽ không đến chỗ đó nữa à? Nhưng chỉ nhắn tin thì có phải là hời hợt quá không? Do dự gần nửa ngày cậu vẫn chưa quyết định sẽ làm gì...

- Này Vương Nguyên! Sao còn chưa cất sách vở mà về lại còn ngồi ngốc ở đó? Trống đánh được một lúc rồi đấy! - Thiên Tỉ đi qua tiện thể huých cậu một cái.

- Ờ, mày cứ xuống trước đi, tao còn có tí việc.

- Ngày sinh nhật mà trông mày thiếu sức sống thế hả? Hôm qua ngủ bù chưa đủ sao?

Thiên Tỉ cũng chẳng rảnh rỗi đôi co với tên bạn thân nữa, chính hắn cũng quên khuấy mất sinh nhật Vương Nguyên, sáng nay lúc nghe cậu đứng trước lớp mời tất cả đến dự sinh nhật thì mới ngớ ra. Vấn đề đau đầu là biết tặng quà gì đây. Hắn chơi thân với Vương Nguyên từ những năm cấp 2 đến giờ, thời gian tính ra cũng chẳng ngắn, càng thân thì món quà phải càng đặc biệt. Không giống với mấy tên con trai khác chung tiền rồi nhờ mấy đứa con gái trong lớp mua quà hộ, Thiên Tỉ phải tự mình chọn lấy một thứ gì đó ý nghĩa một chút. Hây ~ Tuy bạn bè thì không cần xem nặng vụ quà cáp nhưng ít ra cũng cần tự tay chọn một món quà thể hiện tâm ý chứ. Nhưng biết tặng cái gì bây giờ?

Tất nhiên Vương Nguyên không thể biết thằng bạn thường ngày độc mồm độc miệng với mình đang đau đầu chuyện tặng quà cho mình rồi, cậu đang vướng vào một mối lo nghĩ khác. Sau khi cân nhắc ưu khuyết điểm của hai cách lựa chọn trên, cậu đã quyết định đích thân đi mời người ta. Vốn dĩ tính cách của cậu không thích qua loa đại khái, mình đã muốn mời thì phải có ý, trực tiếp đi là tốt nhất. Nhanh tay cất hết sách vở vào balo, cầu mong Tuấn Khải có dưới kia cho cậu đỡ phí công. A~ nghĩ đến việc lại phải leo tường cậu đã muốn lười rồi.

- Ngọc Nhi? Cậu còn chưa về sao?
- À, tớ...tớ muốn hỏi cậu cái này...
- Về?
- Tối nay là sinh nhật của cậu, chắc mẹ cậu...cũng phải chuẩn bị nhiều lắm đúng không? Ý tớ là...có phiền không nếu tớ đến sớm một chút để giúp mẹ cậu...
- Được vậy thì tốt quá rồi, tớ cũng đang lo nhiều thứ như vậy một mình mẹ làm sao xoay xở hết. Mà bây giờ tớ đang vội cái này một chút...Cảm ơn cậu trước nha Ngọc Nhi, hẹn chiều gặp lại!

Nhìn thân ảnh vội vã trước mắt dần khuất, cô gái đằng sau khẽ cười, những lọn tóc dài tung bay trong gió.

"Cậu chỉ cần đứng yên một chỗ thôi, còn bước lại gần cậu là việc của tớ, Vương Nguyên à."

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ