"Ngày em đi, thu tàn, đông sang. Ngày em về, xuân đầy tuyết lạnh."
___________________________________
Tôi đã chết. Chết được 5 năm rồi. Chết trong cái ngày thu tàn, đông sang. Chết trong sự tiếc nuối, sự đau lòng. Tôi chết nơi quốc lộ đông người. Thân xác lạnh lẽo ấy, nằm giữa đại lộ đông đúc, đôi mắt ướt nhèo, trái tim đau đớn. Nằm nơi ấy chờ đợi cái chết.Đã hơn 5 năm vất vưỡng chốn lãnh lẹo, tối tâm. Tôi chẳng thể siêu thoát vì còn quá nhiều sự tiếc nuối chốn dương gian. Tôi tiếc cái ngày hôm ấy. Vì sự dỗi hờn, tức giận, tôi chẳng màng đến ai. Chạy đến nơi quốc lộ, và rồi rời đi cũng chính tại nơi ấy.
Tôi đã gôm gốp đủ thời giờ, tháng năm để được về lại dương thế, với hiện hữu là một linh hồn trong vỏn vẹn 2 ngày.
Dưới cái nắng chói chang tháng 7 tôi bước đi trên con hẻm nhỏ quen thuộc. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, thật lạnh lẽo. Đã hơn 5 năm. 5 năm trời dài đằng đẳng. Ngắm nhìn con hẻm quen thuộc ngày nào, bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo, ưu tối. Có vẻ sau khi tôi rời khỏi dương thế, ba mẹ cũng rời khỏi nơi đầy ấp kỉ niệm về đứa con gái dại dột này của họ.
Tôi bước từng bước đến căn nhà quen thuộc thuở ấy. Căn nhà số 117. Căn nhà của chàng trai tôi yêu ngày ấy. Chàng trai đưa tôi vào chuyện tình tuyệt đẹp như một bức họa. Xu Minghao.
Tôi muốn hỏi anh rằng. Dạo này anh thế nào? Có khỏe không? Có còn như ngày trước, hay cười, hay vui? Và liệu anh có còn nhớ đến tôi, người con gái ngày ấy anh đã yêu? Nhưng tôi lại chẳng được gặp anh, nhưng dù cho có gặp thì tôi cũng chẳng thể cất tiếng hỏi. Vì anh sẽ chẳng thể nghe được đâu..!
Tôi nhớ khoảng thời gian đó. Cái lúc mà tôi còn sống, tôi đã yêu anh rất nhiều, thật sự rất nhiều. Tôi nhớ cái cảnh tượng tôi và anh cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kĩ nâu nhạt, trong căn nhà số 117 mà thưởng thức những bộ phim tuyệt vời. Tôi nhớ cái lúc tôi và anh tay trong tay dưới con phố đầy ấp những chiếc lá vàng mùa thu phủ kín mặt đường. Nhớ cả những chiếc hôn, những cái ôm ấm áp, nhớ cả hơi ấm nơi cơ thể anh. Tôi nhớ lắm thật sự rất nhớ. Nhớ mọi thứ, nhớ tất cả. Nhưng tiếc thay, tôi chẳng thể quay lại thời điểm đấy. Bây giờ tôi chỉ là một linh hồn quay về đây nhìn lại mọi thứ, nhìn lại trong sự tiếc nuối, nỗi buồn bã, sự đau lòng.
Rời khỏi con hẻm nhỏ. Tôi sải bước đến quán ăn cũ. Quán ăn này đã mở hơn được 15 năm. Bước vào quán, khung cảnh vẫn như ngày nào. Ấm áp, thoải mái và vui vẻ. Trước kia cứ khi nào đói tôi lại ra đây. Gọi một tô cháo thịt bầm rồi thường thức.
"Đã là 5 năm rồi ông nhỉ?" -tiếng nói bác chủ quán cất lên. Vừa mệt mỏi, vừa nhớ nhung
"5 năm rồi! 5 năm rồi! Con bé ra đi được 5 năm rồi.!" -giọng ông cất lên một cách khó nhằn. Xen lẫn bên trong có chút gì đấy chua xót, chút gì đấy đau lòng.
"Con bé..nó bỏ tôi..hơn 5 năm! Không ghé qua hỏi thăm.! Không ghé qua nhìn tôi..dù chỉ là một cái..ông nói xem có phải...nó tàn nhẫn quá không..?" -giọng bà cất lên đầy chua xót. Đầy đau lòng. Nhưng bà vẫn gượng gạo nở một nụ cười.
"Bà này..! Con bé cũng muốn lắm chứ..! Nhưng bây giờ nó..không thể đến thăm tôi và bà nữa..!"
Trong cái khoảnh khắc ấy. Cổ họng tôi nghẹn lại, đau lòng chứ. Thật sự rất đau lòng. Đã 5 năm. Nhưng hai bác vẫn nhớ đến tôi. Vẫn nhắc đến tôi. Quả thật tôi tàn nhẫn quá. Suốt khoảng thời gian ấy đã bỏ lại hai bác đơn côi. Một mình..!
Tôi chẳng thể ở nơi đây thêm nữa, tôi sợ lắm, sợ rằng mình sẽ rơi lệ mất.
Bước ra khỏi quán ăn quen thuộc.
Đập vào đôi mắt tôi là anh. Chàng trai tôi nhớ nhung suốt 5 năm vất vưỡng chốn lạnh lẽo, tối tâm kia. Anh vẫn vậy. Cao lớn, gầy gò như ngày nào. Nhưng nụ cười đặc trưng đã biến mất. Chẳng còn nụ cười tỏa nắng năm ấy, chẳng còn sự vui vẻ hào hứng năm ấy..!
"Minghao! Em về nha! Mai rảnh em lại qua!" -giọng nói cô gái cất lên đầy ngọt ngào, kèm theo đó là một chiếc hôn nhẹ lên má anh.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi ngay lập tức thức tỉnh. Đúng rồi chắc hẳn đó là bạn gái anh. Cũng đã hơn 5 năm rồi mà. Chắc anh cũng đã quên tôi rồi nhỉ? Xin lỗi anh vì sự ích kỉ này. Nhưng..thật sự mà nói tôi đau lòng lắm..đau lòng lắm Minghao à..!
Suốt 5 năm trời vất vưỡng tôi vẫn luôn nhớ về anh, nhớ đến anh để trở về. Nhưng khi về rồi anh lại đã có hạnh phúc mới. Tôi cũng muốn chúc phúc cho anh lắm. Nhưng khi biết rằng cô gái anh yêu bây giờ chẳng phải là tôi nữa, thì lòng tôi lại thắt lại, một cách khó chịu.
"Anh biết rồi.!" -anh nói một cách đầy ngọt ngào, theo sau đó là một cái xoa đầu nhẹ nhàng. Mắt tôi bị hắt lại bởi ánh sáng lấp lánh của vật gì đấy trên tay anh.
Không thể nào..! Không lẽ..?
________________HẾT________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[xmh] I can't
Fanfiction"Luân hồi tiền kiếp. Mong ngày gặp lại." couple: Anne x Minghao