07. Tìm Em

135 11 0
                                    

Suốt hai tháng trời sau khi tôi biết được sự thật, tôi đã đi chạy vạy khắp nơi hỏi xem. Liệu có ai biết em hay không? Liệu có ai đã từng gặp em hay không. Nhưng có vẻ ngoài tôi ra, em chẳng trò chuyện với một ai?

Chuyện tình cảm của tôi và Miyong dạo này cũng chẳng ổn định. Nhưng lí do có vẻ là xuất phát từ tôi, tôi đi chạy vạy khắc nơi, để tìm kiếm tung tích của em! Kim Anne! Tôi bỏ bê Miyong suốt những ngày tháng ấy. Tôi lờ đi những cuộc gọi, những tin nhắn. Có phải tôi thật sự rất tồi không?

Bước trên con đường gió lạnh cuối thu tháng 10. Tôi về nhà. Lọt ngay vào mắt tôi là hình ảnh em! Miyong. Cô gái với đôi vai nhỏ bé, gầy gò, ngồi trước thềm cửa trong tay là chiếc bánh kem sinh nhỏ bé.

"M..Lee Chan..anh về rồi à..?" -em đứng bật dậy nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy nỗi nhớ nhung da diết.

"Anh..về rồi..!"

Câu nói vừa dứt, em liền lao vào lòng tôi, ôm thật chặt. Chẳng màng đến chiếc bánh kem đã rơi xuống đất. Trong tôi chẳng còn sự vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp trước kia. Mà thay vào đó lại là một chút gì đấy khó chịu lạ kì, một chút ngượng ngùng. Tôi chẳng có cảm giác của trước kia nữa. Tôi bây giờ cảm thấy xa lạ đối với em.

Có vẻ người duy nhất tôi muốn gặp ngây bây giờ. Ngây khoảnh khắc này. Là em ấy.!

Kim Anne.!

"E..em làm rơi bánh kem rồi kìa..!" -tôi đẩy đôi tay lạnh toát của em ra khỏi người mình.

Vô tình đưa mắt vào đôi tay ấy, tôi mới bất giác nhận ra. Trên đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo này, là đầy những vết xướt, vết cắt rất sâu, đã lành từ bao giờ.

"Miyong..đây là thế nào..?"

"Kh..không..sao đâu. Vào nhà thôi..!" -sau câu nói đấy, em đẩy cửa bước vào nhà, thật nhanh, thật dứt khoát. Như thể đang muốn lẫn tránh đi tôi, lẫn tránh đi câu hỏi tôi dành cho em.

Bước vào căn nhà nhỏ bé. Một không khí lạ thường bao chùm lấy chúng tôi, một chút ngượng ngùng, một chút xa lạ. Tôi nhìn em. Với chút gì đấy hoài nghi. Bàn tay ấy, tại sao lại có những vết xướt? Tại sao?

"Mi..Lee Chan..! Anh đang tìm một cô gái tên là Anne nhỉ..?" -em ngập ngừng cất tiếng. Phía trước tên tôi là một từ gì đấy. Xen lẫn bên trong câu từ ấy là nỗi nhớ, sự tiếc thương, sự thương xót.

"Đúng rồi..!"

"Tại..sao anh lại..muốn tìm cô gái họ Kim ấy..?"

Tôi bất giác ngây người trước câu hỏi của em. Tại sao nhỉ? Tại sao tôi lại muốn tìm Anne? Là vì nỗi nhớ? Là vì tình yêu? Hay là vì sự vương vấn của kiếp trước.? Tôi chẳng thể trả lời được. Nhưng có một thứ tôi biết và cảm nhận rất rõ. Đó chính là.

Tôi yêu em ấy. Tôi yêu người con gái đã hi sinh tất cả kiếp sống vì tôi. Tôi yêu em!

Kim Anne.!

"Đó..là một người..thân lâu rồi chưa..gặp..!"

"Em có một người bạn.! Biết cô ấy.! Em sẽ đưa anh địa chỉ. Em đã hẹn cậu ta. Chiều anh cứ theo địa chỉ mà đến.!" -em nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng, giọng nói kiên định.

"Em..về đây..em có chút việc..!"

Bóng lưng em biến mất sau cánh cửa nhỏ. Trái tim tôi hẫng đi một nhịp.

Tôi nhìn vào địa chỉ. Là Seoul ư? Cũng chẳng xa là mấy. 5h chiều.? Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay đã là 4 giờ 50 phút chiều.

Vội khoát lên mình một chiếc áo mỏng. Mang vào chân đôi giày gần đấy. Tôi lao ra khỏi nhà nhanh nhất có thể.

_________________________________

Đã là 5h chiều tại chốn Seoul. Tôi đến chỗ hẹn, với gương mặt đỏ ửng. Hơi thở khó nhằn.

"Tôi ở đây.!"

Giọng nói phía cuối bàn vang lên. Là một cậu bạn được trai, bảnh bao, cao ráo và quen thuộc.!

Tôi tiến lại phía cậu ta.

"Cậu biết Kim Anne?"

"Tôi biết! Em ấy là bạn gái tôi.!"

Trái tim tôi đau thắt ngay sau câu nói. Bạn gái.? Em đã có người mới rồi ư Kim Anne.? Em đã thật sự quên tôi rồi ư? Chuyện tình của đôi ta vậy là hết sao? Em đã đánh đổi tất cả cơ mà? Tại sao? Tại sao?

"B..bạn gái..?"

"Anh giống thật..!"

"Giống gì cơ..?"

"Giống..người yêu cũ của em ấy.! Từ cử chỉ, hành động, lời nói, cách ăn mặc. Lẫn biểu cảm khi nghe tôi nói, tôi yêu em ấy.!"

"Ý cậu là sao..?"

"Tôi theo đuổi Anne. Từ năm em ấy lớp 8. Nhưng rồi em ấy đã yêu một anh bạn tên Minghao. Và rồi. Sau đó anh bạn đấy mất. Tôi và em ấy yêu nhau.!" -những câu nói cất lên một cách thông thả, thoải mái.

"Kim Anne..em ấy..có bao giờ nhắc đến..người cũ không..?"

"Không!"

Câu trả lời của cậu ta nhưng một nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi cảm nhận được từng cơn đau thắt, từ trái tim đang rỉ máu. Đôi mắt tôi nhòe dần. Những giọt nước mắt lấp đầy đôi mắt bé nhỏ.

"Lee Chan! Tôi biết anh là ai! Tôi biết anh đã trải qua những gì.! Tôi biết anh rất yêu cô ấy.! Nhưng Lee Chan à.! Tôi và cô ấy hiện tại đang rất hạnh phúc.! Nên xin anh..đừng quay về gặp cô ấy..! Tôi không muốn cô ấy đau lòng thêm nữa..! Tôi đi trước..!"

Cậu ta biết ư? Biết hết tất cả ư? Là em nói với cậu ta ư?

Kim Anne..

Em thật sự không còn chút gì ứ động lại sao..? Em tàn nhẫn đến vậy sao..? Chúng ta thật sự kết thúc sao..?

________________HẾT________________

[xmh] I can'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ