Mỗi con người có 9 kiếp để sống. Tôi chỉ mới sống được kiếp thứ nhất của cuộc đời mình. Một kiếp sống đầy đau thương, chua xót, và có cả hạnh phúc chút ít.
Điều cuối cùng tôi nghe được trước khi trở về cõi tối tâm, là tiếng nói của anh cất lên trong vô thức, chính tiếng nói ấy. Đã khiến tôi day dứt không nguôi, chính câu nói ấy đã khiến tôi quết định.
Bỏ lại 8 kiếp, sống trọn kiếp này. Mạnh Bà đã cố nói với tôi rằng.
Tôi hãy uống chén canh mạnh bà này, hãy quên đi tất cả, hãy sống một kiếp mới bình an.
Nhưng lòng tôi không cho phép, tôi không muốn quên đi mọi thứ, không muốn sống một kiếp khác, sống dưới hình hài khác. Tôi muốn tôi sống hết kiếp này. Tôi đã đánh đổi 8 kiếp, để sống! Sống trọn kiếp này. Sống bên anh. Bên người con trai tôi yêu.
Bước trên con phố đông đúc người quen thuộc. Mặc trên người là bộ đồ mỏng manh đêm hôm ấy, đôi tay vẫn đeo chiếc nhẫn ấy. Chỉ khác là trên đầu có một chiếc nó để che đi khuôn mặt đầy vết bầm chưa bớt này.
Người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh! Xu Minghao! Tôi bước đến nhà anh. Căn nhà số 117. Tôi không chần chừ mà mở cửa. Cửa không khóa? Tôi bước vào một cách dứt khoát.
Ngay khoảnh khắc đó tôi quên rằng đã là 10 năm! 10 năm sau khi sự kiện kinh khủng đấy diễn ra. Tôi bước vào căn nhà. Trên sàn không một vỏ lon bia, chiếc ghế sofa cũ vẫn còn, cái tivi cũ cũng vậy, vẫn như vậy, vẫn vị trí cũ không thay đổi. Nhưng lạ thay..lại không thấy anh. Đã là hơn 8h sáng, tôi nhớ anh vẫn có thói quen dậy sớm. Tôi đứng dậy tự nhiên tiến tới phòng anh. Nắm chặt tay nắm cửa, tôi mở cửa căn phòng ra.
Đập ngay vào mắt tôi là một căn phòng trống trơn, không một bóng người. Chỉ còn vỏn vẹn một chiếc giường và chiếc tủ cũ mèm. Tiến tới phía chiếc giường, tôi chầm chậm ngồi xuống. Vẫn vậy, chiếc tủ đầu giường vẫn là hình của bọn tôi.
Dùng đôi tay đầy vết xướt, tôi chạm vào bức hình, lớp bụi bám đầy lên đôi tay bầm tím của tôi. Tôi nhìn lại thì chợt nhận ra mọi thứ thật lạ lẫm. Chiếc tủ cũ trống trơn, không có chút đồ đạt gì? Không có quần áo? Không có bất cứ thứ gì?
*cạch*
Đang hoảng loạn thì một tiếng cách từ phía cửa vang lên. Tôi chạy ra xem, nhìn vào con người đang đứng đây, miệng tôi không thốt lên lời.
"C..chị..Anne..?" -đôi mắt cô bé hốt hoảng nhìn tôi, môi vẫn còn run bần bật.
"Chị đây..!"
Sau hơn 15' hoản hốt, mất bình tĩnh, thì con bé đã ổn hơn sau khi tôi giải thích hết mọi chuyện, dù rằng trong đôi mắt ấy vậy có gì đó hoài nghi, không tin. Nắm chặt lấy đôi tay xơ xướt của tôi, nhìn vào đôi mắt tôi con bé cất tiếng.
"Lạ thật! Em không nghĩ có cái chuyện này. Bỏ lại những kiếp kia để sống thêm lần nữa. Thật vi diệu!"
"Chị cũng thấy vậy.! À..mà Ningmi này.! Anh em..Minghao..anh ấy dạo này thế nào rồi..?" -tôi nhìn con bé với sự hi vọng.
Đường công trên môi Ningmi bỗng chớm tắt sau khi câu hỏi đó cất lên. Đôi mắt con bé rưng rưng, những giọt lệ như sắp tuông nhưng cố nén lại. Cô bé nắm chặt lấy tay tôi. Đôi mắt đấy tiếc nuối, chua xót mà đáp lại.
"Ming..hao..anh ấy mất rồi..! Đã được gần..10 năm..!" -đôi mắt không giám nhìn thẳng vào tôi.
Khoảnh khắc nghe được câu trả lời. Lòng tôi như bị bóp nghẹn. Trái tim đã chết của tôi, một lần nữa đau thắt lại từng cơn. Những giọt nước mắt đã lâu chẳng thấy, bây giờ đã được rơi xuống. Tôi không thể kiềm chế được những giọt nước mắt ấy mà òa khóc.
Tại sao cơ chứ? Tại sao? Tôi đã bỏ lại 8 kiếp sống còn lại để quay về! Tôi muốn quay về để xin lỗi, và ở bên anh! Nhưng tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy..? Xu Minghao! Tại sao cơ chứ!
"Khuya hôm anh ấy mất. Anh ấy đã gọi cho em..nói rằng...anh ấy đi gặp chị..! Sau câu nói đó là một tiếng bip dài đằng đẳng! Khi em vào nhà. Thì máu tươi trên tay đã chảy khắp nhà..!" -những giọt nước mắt cố kìm nén cũng đã rơi xuống.
Hóa ra..là anh vẫn luôn cố gắng đến gặp tôi..? Hôm ấy sau khi tôi quay lại gặp Mạnh Bà. Rốt cột anh vẫn không chịu đựng được? Anh đã tự giết chính anh? Giết chết chuyện tình ta? Anh muốn tôi sống thế nào đây? Xu Minghao? Tôi đánh đổi những kiếp sống còn lại để về đây! Sống với hiện hữu là một con người thật, da thật! Để gặp anh! Nhưng khi tôi trở về..anh lại bỏ tôi mà đi.? Anh tàn nhẫn quá Minghao à..!
"Suốt 5 năm trời sau khi chị đi..đã hơn 5 lần anh ấy cố gắng đến gặp chị..nhưng lúc nào cũng bị em phát hiện..anh ấy đã rất nhớ chị..!"
Xu Minghao..anh ra đi như vậy..đến gặp tôi..nhưng bây giờ tôi đã sống rồi! Đã được sống rồi! Tại sao anh lại bỏ tôi lại..? Anh nói anh yêu tôi cơ mà? Tại sao! Tại sao!..
Đôi mắt ước nhòe, con tim đau thắt. Mọi thứ cứ thế mà giết chết tôi..!
_______________HẾT_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[xmh] I can't
Fanfiction"Luân hồi tiền kiếp. Mong ngày gặp lại." couple: Anne x Minghao