Trọn đời, trọn kiếp tôi chỉ yêu một người. Mặc cho thân xác có úa tàn, tan biến theo năm, tháng. Tôi vẫn mãi yêu một người.
Đôi chân khựng lại thoáng chốc. Tôi của hiện tại chẳng biết phải làm gì. Chẳng thể tiến đến, nhưng cũng chẳng thể lùi về.
Hình bóng người phía xa đang dần lại gần hơn. Đôi tay tôi ngay khoảnh khắc ấy cũng được siết chặt không buông.
"Anne em qua đây!" -tay anh nắm chặt lấy đôi tay còn lại đang rảnh rỗi của tôi mà kéo mạnh. Lực kéo của Mingyu anh rất mạnh. Thật sự rất mạnh. Trong sức kéo là sự giận dữ, buồn bã và lo sợ.
"Anh buông em ấy!"
Một bầu không khí quái dị bao chùm cả ba.
"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi! Đừng đến tìm cô ấy nữa hãy tha cho cuộc sống của cô ấy đi! Tha cho hạnh phúc của bọn tôi đi!" -anh buông đôi tay tôi ra bận rộn với cổ áo Minghao. Anh túm lấy cổ áo Minghao như thể sẵn sàng vung cho anh ấy vài quả đấm rất đau.
"Hạnh phúc? Anh hỏi Anne thử xem. Hỏi em ấy có cảm thấy hạnh phúc không?"
Đôi mắt Mingyu đổ vào phía tôi đầy mong đợi, những cũng đầy lo sợ.
"Mingyu..em..em..xin lỗi..!"
Chiếc cổ áo nhăn nhúm được buông ra. Đôi mắt Mingyu nặng trĩu, sâu thẩm bên trong là nỗi buồn bã khó tả nỗi, sự đau đớn đến tột cùng.
"Anne.! Anh đã dành cả cuộc đời mình để yêu em..dành cả thanh xuân để chờ em! Dành tất cả mọi thứ cho em.! Vậy mà..em thật sự..không yêu anh dù chỉ một chút.!"
Một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt đã rơi xuống. Những giọt nước mắt chua chát và đau đớn lần lượt rơi xuống chẳng cần đợi chờ thêm điều gì.
Đôi chân quay đi một cách nặng nề không nỡ. Những giọt nước mắt trên mi tôi cũng dần rơi xuống. Minghao ôm lấy tôi thay cho sự chửa lành nhẹ nhàng.
Khi bóng lưng ấy quay đi. Cũng là khi mảnh tình gian nan này chấm dứt. Anh nói đúng! Anh đã dành cả đời để yêu tôi, để chờ tôi. Và anh cũng nói đúng.! Tôi..không yêu anh.!
Tôi đã giao phó cả linh hồn, cả kiếp người mình cho người tôi yêu nhất. Xu Minghao! Tôi yêu anh ấy! Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó.
Dù có là kiếp này, kiếp khác, hay là kể cả khi tôi chẳng còn hiện diện trên cõi đời lạnh lẽo này nữa tôi vẫn yêu anh!
"Anne! Đừng khóc nữa! Anh không muốn nhìn em khóc đâu!" -đôi tay chạm nhẹ vào bờ má ướt nhem của tôi xoa nhẹ.
Sự dịu dàng này, sự nhẹ nhàng lo lắng này. Tôi sẽ chỉ còn có thể cảm nhận đến hết kiếp này thôi. Sau khi tôi chết đi, tìm về cõi xa lạ tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được nữa! Mãi mãi không cảm nhận được nữa.
"Minghao à.! Em muốn về nhà.! Em không muốn đi dạo nữa.!" -tôi kéo nhẹ tay áo anh thay cho lời đề nghị dai dẵn.
Anh nhìn tôi nhẹ nhàng xoa vào mái tóc tôi, sau đó nắm chặt tay tôi và dẫn đi.
Mọi sự diễn ra nhanh quá! Thật sự nhanh quá. Tôi còn chẳng kịp định hình, chẳng kịp vượt qua nỗi buồn sự đau khổ này, thì nỗi niềm, và sự hổn độn khác đã kéo đến.
Tôi sợ lắm cái ngày khi tôi chết đi. Cái ngày tôi ra đi tôi mong sẽ là một ngày nắng đẹp. Cái nắng ấm áp ấy sẽ thay tôi xoa dịu trái tim rỉ máu của người con trai tôi thương. Tôi mong hôm ấy anh đừng khóc, đừng khóc vì chẳng gặp tôi ở kiếp khác mà thay vào đó tôi muốn anh hãy nhìn tôi lần cuối cùng. Nếu có thể tôi mong anh sẽ cười, cười với tôi lần cuối cùng, chỉ cần anh cười thì dù có ở nơi đâu, ở chốn nào tôi cũng sẽ cảm nhận được anh.
Hôm nay là một ngày nặng nề. Mọi thứ khốn khổ như thể tìm ngày mà kéo đến chẳng báo trước khiến tôi chẳng kịp mặc lên mình bộ áo giáp.
Giá như mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng! Sau khi mở mắt tỉnh dậy sẽ lại là một ngày nắng đẹp. Sẽ lại là ta ngồi trước tivi mà ở bên nhau.
Nhưng tiếc thay! Cuộc đời này không có thể có hai từ "giá như".
________________HẾT_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[xmh] I can't
Fanfiction"Luân hồi tiền kiếp. Mong ngày gặp lại." couple: Anne x Minghao