Cái nắng cuối thu. Cái nắng đẹp, nó đẹp đến nao lòng.
Tôi Kim Mingyu, chàng trai ngốc nghếch dành cả đời người để yêu cô gái nhỏ mang tên Kim Anne. Cả đời này tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai nhiều như vậy, cho đến khi gặp em. Nụ cười và tính cách em là thứ tôi yêu nhất.
Em luôn là một cô gái nhẹ nhàng, thùy mị, năm ấy vì nụ cười ấy khi mà em gặp tôi lần đầu tiên khi em bước chân vào chốn cấp hai xa lạ, nụ cười em đã khiến trái tim lạnh lẽo nơi tôi như được sưởi ấm.
Khắc ấy tôi đã biết, tôi yêu em rồi.
Nhưng nực cười, tôi còn chưa kịp đến, em đã ôm sẵn một kẻ trong mộng. Tôi ước rằng mình sẽ là cái tên đấy. Tôi thời gian ấy vẫn ồn, vâng thật vậy. Tôi vẫn ngày ngày đến trường gặp em, vẫn ngắm em ở một góc xa, không còn như trước không còn ngồi cạnh em ngắm nhìn nụ cười ấy. Bây giờ chỗ cạnh em không còn là của Kim Mingyu tôi nữa rồi.
Tôi đã nghĩ mình đã ổn, vẫn nghĩ mình đã vượt qua được rồi. Cho tới cái ngày ám ảnh cả đời tôi năm ấy.
Ngày em mất.
Em mất và rạng sáng, bình minh vừa chớm nở. Tôi vẫn nhớ em ạ, tôi nhớ ngày hôm ấy, cái ngày em rời đi, rời xa tôi. Tôi khi ấy vẫn còn ngủ trương thân trên giường, sau một ngày dài nhớ nhung bóng hình em. Tôi khi ấy bắt máy cái cái giọng ngái ngủ.
Nếu bây giờ được quay lại khắc ấy, tôi ước cuộc điện thoại ấy không phải là thật.
Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói thắc mắc gửi đến tôi.
Câu từ ám ảnh.
"Mingyu. Mày biết Anne mất chưa?"
Tôi khoảnh sau khi nghe được những từ ấy xuất ra từ phía bên kia đầu dây, thì tâm trí tôi đã như thể không còn minh mẫn, dù rằng sau khi nghe câu ấy tôi đã tỉnh cả ngủ, nhưng thật đấy tôi lúc ấy như thể rơi vào khoảng không vô định, một mình tôi một cõi. Tôi khóc. Khóc rất nhiều.
Tin tử của em vậy mà lại được báo qua tôi bằng cách này? Em ơi có phải em đã quá tàn nhẫn với tôi rồi không? Sau khi em mất thế giới vốn xám xịt của tôi, nay lại càng tối thêm. Nó bây giờ thật sự có lẽ đã là một màu đen mờ mịt. Cái ngày tang của em. Tôi nhớ tôi không khóc em ạ.
Tôi không khóc. Tôi chỉ đơn giản đứng đấy, đứng nơi góc phòng. Lưng thẳng mắt nhìn vào em, lạnh toát. Di ảnh em, em vẫn cười như vậy. Tôi ước mình có thể ôm em vào lòng ngay khắc ấy thì tốt biết mấy, nhưng bây giờ phải làm sao đây? Đến cái phần xác lẫn phần hồn của em tôi cũng không thể nào ôm vào lòng nữa rồi.
Đêm ấy tại nhà tang. Tôi không về. Tôi mặc cho những người lớn hay trẻ nhỏ đã về hết tôi cũng không rời nửa bước. Sau khi họ rời đi cả tôi mới đủ can đảm đến gần em hơi, tôi ngồi đối diện em. Dùng bàn tay này xoa xoa nhẹ gương mặt và nụ cười em. Em có thấy tôi hèn hạ lắm không? Hèn hạ lắm mới không dám đến gần em trước mặt nhiều người như vậy, tôi hèn hạ lắm nhỉ? Nhưng em ơi tôi chỉ sợ khắc ấy đến gần em quá, tôi sẽ không chịu nổi mất.
Đêm ấy rất dài. Rất rất dài. Tôi không ngủ, tôi biết em sợ cái sự cô đơn, em sợ màn đêm ôm trọn em vào lòng, tôi biết em vẫn như đứa trẻ vậy luôn cần một tiếng nói nói chuyện kể cho em nghe vài ba câu chuyện để em chìm vào giấc ngủ vì em sợ cái màn đêm u ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[xmh] I can't
Fanfiction"Luân hồi tiền kiếp. Mong ngày gặp lại." couple: Anne x Minghao