Sau khi em mất. Tôi cũng như chết đi phần hồn.
Cậu bạn Mingyu vào đêm kinh hoàng ấy đã nói với tôi rằng. Tôi ơi phải sống sống vì em, tồn tại thay phần em. Cậu ta cố gắng nuốt nước mắt vào trong rặn ra câu chữ nói với tôi.
"Anne. Em ấy yêu anh."
Sau câu nói ấy cậu ta rời đi. Bỏ mặt tôi lại nơi bệnh viện lạnh lẽo. Tôi hôm ấy không ngủ. Tôi cứ vậy ngồi cạnh em đến độ trưa lên. Tôi nhớ ngày trước khi chúng tôi còn ở bên nhau chúng tôi đã cùng nhau ước nguyện rằng sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Nhưng cuộc đời được là bao năm?
Tôi ngồi bên em, hơi thở em không còn, cơ thể em lạnh toát. Đôi mắt em nhắm chặt.
Lòng tôi đau thắt.
Cô gái nhỏ của tôi. Em đã trải qua quá nhiều thứ trong đời rồi, nhưng em ơi em rời đi rồi tôi ở nơi đây phải làm sao đây?
Cơ thể em lạnh toát thế này. Tôi làm sao sưỡi ấm cho em đây? Cô gái nhỏ của tôi hay là tôi về với em nhé?
Em ghét điều đó mà. Em đã nói những lời gì trước khi rời đi vậy? Tôi đã không đến kịp để nghe em nói những lời cuối cùng, tôi đã không đến kịp để hôn lên môi em nụ hôn từ biệt. Tôi không thể quay lại cái khắc ấy, cái khắc em rời đu để kéo em về với tôi nữa rồi.
Đúng là trời trêu ngươi chúng ta. Năm ấy em cũng ra đi vào giờ này giờ của cái chết nơi em 5 giờ sáng. Tôi ước mình có thể ôm lấy em khắc này, ước rằng mình cảm nhận được hơi thở em nơi đây.
Người khác đi rồi. Tôi không tiếc.
Em đi rồi, tôi cũng chẳng màng sống chi nữa.
Họ đi rồi họ còn kiếp khác. Em đi rồi thật sự về cõi hư vô.
Khái niệm này còn quá mới tôi không biết phải giải thích thế nào. Chỉ biết rằng luân hồi tiền kiếp của mỗi con người vẫn được tiếp diễn, họ chết đi và đầu thai làm một sinh mệnh khác để trả ơn cho đời.
Còn em?
Em chẳng có thể quay lại, em đi rồi thật sự đi rồi dù có tìm mọi lời biện hộ cho điều này rằng em sẽ quay lại cũng không tìm ra. Em không còn kiếp nào để quay về với tôi nữa, em đã đưa hết kiếp của mình cho thượng đế rồi thật sự em bây giờ đã về với cõi hư vô.
Hư vô.
Sau ngày em mất tôi đã xin xác em về để làm đám cho em. Trong suốt hai ngày diễn ra đám tan, tôi như mất ăn mất ngủ. Tôi cứ ngày ngày ngồi bên em nhìn em qua tấm kính của quan tài. Đôi mắt em vẫn nhắm chặt.
Sau khi làm đám cho em xong. Cái ngày đau đớn nhất của cuộc đời tôi.
Ngày chôn em.
Họ đưa em vào một hố đất được đào sẵn. Từng xẻn từng xẻn đất được xúc vào hố đất họ lấp em lại. Họ chia cắt chúng tôi.
Tôi đứng đấy chứng kiến em đang dần bị lấp lại. Lòng tôi đau như xé toạt ra, họ đang làm gì vậy? Em sẽ ngạt thở mất. Em sợ tối! Em sợ tối! Làm như vậy em sẽ rất sợ. Tôi gào thét nơi tâm can như không thể bật thành lời.
Tôi phải chấp nhận thôi.
Em đi rồi.
Tôi phải sống tiếp. Sống thay phần em.
Sau ngày kinh hoàng đó. Tôi vẫn sống tiếp hay nói đúng hơn.
Tôi còn tồn tại.
Những lời bàn tán xung quanh tôi rất nhiều. Họ bàn tán về tôi tại sao đã lớn tuổi nhưng không có bạn gái. Buồn cười họ nói gì cơ chứ? Tôi có bạn gái chúng tôi quen nhau gần chục năm rồi Kim Anne của tôi mà biết sẽ nhào tới mà đánh mấy người.
Tôi sau những chuỗi ngày ấy đã cố gắng lập nghiệp. Tôi đứng tên quán cũ của em. Thay em bán quán. Sau vài năm bán quán tôi cũng tích được một số tiền kha khá.
Tôi thực hiện lời hứa thay em.
Em và tôi đã từng hứa sẽ mua một căn nhà ở mãnh đất rộng nào đấy. Một căn nhà nhỏ tôi đủ cho tôi và em sống với nhau. Tôi tích gốp tiền mua cho em một căn nhà nhỏ.
Nhìn tổng thể ấm cúng lắm. Nhưng lạ thay lòng tôi lại thấy lạnh lẽo u buồn đến lạ.
Sau một năm mua nhà tôi đã gốp tiền cho quỹ từ thiện.
Em từ nói em sau này có tiền em sẽ đi làm từ thiện. Tôi đã giúp em làm rồi.
Sau vài năm gắng gượng tôi bây giờ đã kiệt sức rồi. Thật sự kiệt sức rồi.
Ngày giỗ lần thứ 4 của em.
Tôi đã đến gặp.
————END————
BẠN ĐANG ĐỌC
[xmh] I can't
Fanfiction"Luân hồi tiền kiếp. Mong ngày gặp lại." couple: Anne x Minghao