06. Một Đời

134 15 2
                                    

"Một đời yêu em, vạn kiếp nhớ em"

"Một đời yêu em, vạn kiếp nhớ em"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

______

Tôi là Lee Chan. Cậu bạn năm nhất đại học. Cuộc đời tôi có một chút gì đấy lạ kì.

Từ năm tôi lên 10, tôi liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ.

Trong mơ tôi yêu một cô gái họ Kim. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nâu nhạt, sáng chói. Trong giấc mơ đấy tôi yêu cô ấy rất nhiều, cảm giác như thể cô ấy là cả tính mạng của tôi, như thể cô ấy là một phần linh hồn tôi. Tôi yêu cô ấy sâu đậm lắm, yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng sau một lần cãi vả lớn thì tôi chẳng gặp cô nữa. Cô ấy đã ra đi trên quốc lộ nơi chốn Seoul đông đúc.

Suốt 8 năm trời dài đằng đẳng ấy, đêm nào cũng vậy tôi đều mơ thấy cô ấy. Thoát khỏi giấc mơ là một sự tiếc nuối, sự nhung nhớ, sự bồi hồi, mong ngày gặp lại. Suốt 8 năm qua. Giấc mơ về cô vẫn luôn là dấu chấm hỏi lớn cho cuộc đời tôi.

"Lee Chan! Em bên đây này!" -đưa đôi mắt nhìn sang phía bên kia đại lộ. Cô bạn gái Miyong đã đứng sẵn, đang vẫy tay chào tôi.

Nhìn thấy em đứng bên kia, sự háo hức thúc dục tôi phải lao thật nhanh đến bên em. Bước chân xuống quốc lộ. Các bước chân ngày càng nhanh. Nhanh hơn bao giờ hết. Và rồi bỗng chốc mọi tối sầm lại.

_________________________________

Mở đôi mắt ngấn lệ ra.

Một giấc mơ kì lạ hơn bao giờ hết.

Giấc mơ ấy. Tôi mang trên mình cái tên Xu Minghao. Tôi bước trên con đường tối tâm, lạnh lẽo, đến tận xương tủy, tôi bước đến một chiếc bàn nhỏ mà ngồi xuống. Trước mắt tôi là một bà lão được gọi là Mạnh Bà. Bà ấy nói với tôi rằng. Cô gái tôi tìm đã đánh đổi tất cả kiếp sống để quay về gặp tôi.

Nhớ đến câu nói ấy, con tim tôi đau thắt lại như thể ai đó bóp nghẹt nó. Những giọt nước mắt ứa ra một cách vô thức.

Tôi đã bỏ lại chén canh Mạnh Bà đưa cho tôi. Mà bước sang con thuyền nhỏ.

Tôi ghép các mảnh kí ức và giấc mơ lại. Tôi chợt nhận ra..

Đó chính là kiếp trước của mình.

Những giọt nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều. Trái tim tôi đau thắt, cổ họng bị bóp nghẹn. Một sự khó chịu, tiếc nuối, nhớ nhung chết tiệt, bỗng chốc dâng trào.

Tôi nhớ em..Kim Anne.!

"Lee Chan! Anh tỉnh rồi! May quá!" -cửa phòng mở toang, giọng nói thân quen cất lên. Miyong đến bên giường tôi, nắm chặt lấy đôi tay đầy vết xướt đỏ ửng.

"Miyong! Anh có chút thắc mắc..!" -đôi mắt ướt nhèo, tôi nhìn em.

"Anh..anh khóc à..? Đau lắm sao..? Anh có sao không vậy..?" -em nhìn gương mặt dàn dụa của tôi, mà đau lòng cất tiếng.

"Anh không sao.! Anh muốn hỏi em chuyện này.!" - tôi vội vả dùng tay, lau đi những giọt nước mắt ứ động trên đôi mắt vô hồn.

"Được rồi anh nói đi.!"

"Chén canh Mạnh Bà..là chén canh như thế nào..?"

Em nhìn tôi một cách nghi hoặc, em rút bàn tay đang nắm chặt tay tôi. Nhìn thật lâu vào đôi mắt nhòe nhòe, đỏ hoe mà đáp lại.

"Chén canh Mạnh Bà..! Là chén canh giúp anh quên đi hết mọi kí ức, kỉ niệm, trong kiếp sống này của anh..để bước sang một kiếp mới.! Với kí ước mới! Hình hài mới.!" -em nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Những giọt nước mắt sắp tuông nhưng em đã nén chúng lại.

"V..vậy nếu như..một người bỏ lại chén canh đó..thì sẽ ra sao..?" -giọng điệu ấp úng, đôi tay ướt sượt mồ hôi, tôi hỏi em.

"..họ sẽ sang một kiếp mới..với kí ức, kỉ niệm kiếp cũ. Nhớ hết mọi thứ xảy ra..trong kiếp sống cũ.!" -đôi tay nhỏ bé của em, ướt đẫm những giọt nước trên mắt, em lau đi thật nhanh. Nhưng mọi thứ điều được in sâu vào tìm thức tôi.

"Vẫn có sống tiếp cũ..nhưng..phải đánh đổi tất cả kiếp sống còn lại..!" -câu nói cất lên một cách nặng nhọc. Càng về vần sau âm lượng càng nhỏ. Như thể em chẳng muốn nói ra. Nhưng không thể không nói.

Hóa ra..tôi đã để lại kiếp trước một chén canh Mạnh Bà. Và đem mớ kí ức cũ đến kiếp mới. Kim Anne..là tên của em ư? Cô gái tôi yêu kiếp trước. Nhung nhớ kiếp này.! Em dạo này thế nào rồi..? Em bỏ lại tất cả các kiếp để về gặp tôi cơ mà. Nhưng buồn thật nhỉ? Tôi đã là một con người khác. Một cuộc sống khác. Không còn là Xu Minghao nữa rồi..tôi là Lee Chan..!

Nỗi nhung nhớ, tiếc nuối, đau lòng trước đến nay đã có lời giải thích. Hóa ra chính em là lí do của tất cả mọi việc. Hóa ra..tôi đã yêu em nhiều như vậy..tôi yêu em đến độ không dám quên đi em. Bỏ lại chén canh để quên đi tất cả đấy, mà đến một kiếp mới.!

Tôi yêu em..Kim Anne..!

________________HẾT________________

[xmh] I can'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ