19. Chết Là Hết

66 7 0
                                    

Thời gian sẽ chửa lành tất cả. Còn đối với tôi thời gian là khoảnh khắc định đoạt số phận giữa sống và chết.

Giữa khoảng không đen nghịt tôi đứng chết lặng nơi ấy nhớ về những điều xưa cũ.

Tôi nhớ cái ngày tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên.

Ngày đó chúng tôi là bọn học sinh cấp ba cư trú tại Seoul rộng lớn và xô bồ. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên là vào ngày giáo viên chủ nhiệm cũ của tôi ra hầu toà với tội danh quấy rối và tấn công tình dục trẻ vị thành niên.

Tôi nhớ phiên toà hôm ấy diễn ra rất sớm chẳng độ tầm 5 giờ mấy gần 6 giờ thì phiên toà bắt đầu.

Tôi bước chân vào khuân viên toà án thì tôi bắt gặp một người con trai nhỏ nhắn bước ra. Cái khoảnh khắc bọn tôi chạm mặt nhau cũng là lúc mối nhân duyên rắc rối này được bắt đầu.

Giá như ngày ấy một trong hai bọn tôi đừng đến phiên toà môn đó thì chẳng phải bọn tôi chẳng sống dỡ chết dỡ thế này sao?

Các đoạn kí ức cứ vậy được tiếp diễn.

Đến cái ngày tôi chết.

Lúc đó là 5 giờ sáng ban mai.

Tôi thân người lạnh toát nằm nơi đại lộ đông đúc xem qua lại. Tôi nằm giữa vũng máu cũng như bây giờ lúc ấy tôi được nhìn lại cuộc đời mình. Và bây giờ tôi biết mình sắp rời đi rồi.

"Anne. Sau này em sẽ kết hôn với anh chứ?"

"Anne. Sau này kết hôn anh sẽ đi kiếm tiền em chỉ việc ở nhà thôi."

"Anne. Sau này khi chúng mình có con anh mong nó sẽ giống em xinh đẹp."

"Anne. Chúng ta sau này nhất định sẽ hạnh phúc."

"Sau này".

Nghe thôi tôi đã thấy sợ.

Tôi

Làm gì có sau này?

Tôi cảm nhận được nước mắt mình đang tuông ra khi nhớ lại những lời hứa bọn tôi hứa với nhau.

Xin người đấy thượng đế. Kiếp người này con đã dành hết cho anh ấy không còn kiếp sau con của kiếp này phải ở bên anh đến đầu bạc răng long. Con không thể để anh ấy lại nữa đâu thưa ngài.

Con làm gì còn kiếp sau?

Chúng con.

Làm gì còn sau này?

Sự buôn bã của tôi đã được chuyển hoá thành sự tuyệt vọng đến cực cùng. Làm sao bây giờ? Tôi cũng chẳng biết phải làm sao?

Trách đâu được thượng đế.

Vì chính tôi đã chọn kết cục này mà. Mạnh Bà đã khuyên tôi đến vậy nhưng vẫn là kẻ ngu ngục tôi đâm đầu vào chỗ chết. Bây giờ còn có thể trách ai? Đổ lỗi tại ai?

Nhưng làm sao đây?

Tôi yêu anh ấy quá.

Tôi nhớ anh quá.

Tôi bây giờ chẳng còn có thể gặp Mạnh Bà để bước tiếp một kiếp nào nữa rồi.

Đời tôi bây giờ đến đây là hết. Nếu tôi chết thì đến đây thôi.

Chết là hết.

"Bệnh nhân Kim Anne tử vong vào lúc 5 giờ 0 phút sáng."

_________________________________

________________HẾT______________

[xmh] I can'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ