09. Người Giống Người?

122 17 6
                                    

Mưa phùn cuối Thu rơi xuống từng hạt từ tốn, nhưng lại đau thắt tâm can.

Đã là 9h tối. Một ngày dài trôi qua vô vị.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới những hạt hưa phùn nhẹ nhàng, nhưng lại đau nhói. Một bóng hình người trai nho nhỏ đứng dưới cơn mưa, nhìn vào phía quán.

Hai cặp mắt trao nhau đầy nhớ nhung da diết, nhưng cũng có xen lẫn một chút lạ lẫm vô vị.

Một thứ gì đấy thúc đẩy khiến tôi vội vã khoát lên mình chiếc áo nhỏ, mỏng manh, cầm vội cây dù đen tuyền cũ kỉ bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại người tôi đông cứng, nhìn người con trai trước mắt lòng bỗng đau nhói.

Từng bước, từng bước tiến về phía anh.

"Anh bạn..trời đang mưa lớn..tôi nghĩ cậu nên vào quán trú đi thì hơn..!" -đứng dưới tán ô, hai con người trao nhau cái nhìn nhớ nhung sâu sắc. Lòng tôi lại đau thắt lại, lần này là cái cảm giác đau nhói lên từng cơn không thể dừng lại.

Anh chàng ấy chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Cả hai bước vào quán. Ánh đèn vàng chói chiếu lên cả hai, vừa lãng mạng, vừa đau lòng.

"Cậu ngồi đây đi. Tôi đi lấy khăn cho cậu lâu người. Nước mưa thấm vào sẽ bệnh đấy..!"

Đôi chân vừa quay đi đã phải dừng bước. Đôi tay sần sùi, ước mem nắm chặt lấy tay tôi. Đôi mắt nhìn tôi đầy luyến tiếc không nỡ. Sâu trong đôi mắt đấy như thể chứa cả một câu truyện đầy bi thương.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Gương mặt xa lạ này tôi chưa từng, chưa bao giờ gặp qua. Con người này tôi cũng chẳng quen chẳng biết. Vậy thì tại sao cậu ta lại đứng nhìn vào quán tôi? Và tại sao..khi nhìn cậu ta lòng tôi lại đau nhói như vậy?

Chuyển tầm nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt bàn tay tôi không rời, tôi nhìn thấy một vết bớt sẫm màu ngay ngón áp út bàn tay phải. Nhìn vết bớt ấy như thể cậu ta đeo một chiếc nhẫn lâu năm và vừa mới tháo ra.

"...em vẫn đeo chiếc nhẫn đó sao..?" -cậu ta nhìn vào chiếc nhẫn năm ấy trên đôi tay tôi mà cất lời.

"Chiếc nhẫn này là báu vật của tôi..là sinh mệnh của tôi..nếu như mất nó cũng đồng nghĩa với việc..tôi mất đi một linh hồn..!"

"Đã qua bao nhiêu năm rồi..tại sao em vẫn giữ nó..em còn nhớ..." -lời định nói nhưng lại thôi.

Tôi nhìn anh ta một cách dị thường.

"Này anh bạn. Thứ nhất. Tôi không quen cậu. Thứ hai. Cậu có chắc cậu lớn hơn tôi không mà gọi tôi là "em"? Thứ ba...tại sao lại hỏi về chiếc nhẫn này.?"

Một lần nữa. Anh ta ngước mặt lên. Lần này tôi nhìn rõ hơn. Tim tôi hẩng đi một nhịp. Mái tóc này, đôi mắt này, đôi tay này..tất cả đều rất giống..rất giống Xu Minghao!

Tim tôi đau thắt, hô hấp hổn độn, mọi kí ức ùa về làm tôi cực kì ức chế. Những giọt nước mắt bất giác rơi xuống. Tôi không hiểu vì sao, vì sao lại như thế nữa. Mọi thứ quá nhanh, tôi yêu Minghao và rồi tôi chết, sau đó tôi về thì anh đã chết. Bây giờ bỗng nhiên một tên lạ mặt xuất hiện với mái tóc, trạng thái, và đôi mắt giống hệt anh. Làm tôi đau đớn lên từng cơn.

"Anne à..." -đôi tay đưa lên chạm vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Người tôi như đông cứng, không phản khán, cũng chẳng đáp trả.

"Kim Anne.."

Câu nói cất lên. Như đâm thẳng vào tim tôi. Câu nói này, cách nói này. Chỉ một mình, duy nhất Minghao gọi tôi. Tại sao..anh ta lại biết tên tôi, và lại biết cách gọi này..?

"Cậu.."

"Xu Minghao..người em đã yêu suốt từng ấy năm..!" -lời nói cứ đều đều cất lên ngăn lại câu nói của tôi.

"Minghao..anh.."

"Chỉ cần em còn yêu anh. Anh sẽ tìm mọi cách để đến gặp em. Dù có phải là chết đi để đến gặp em..!"

"Minghao à...!"

Anh ôm tôi vào lòng. Mặc cho cơ thể ướt mem, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm nơi trái tim anh.

Cứ như mơ vậy. Anh đã về đây rồi. Minghao của tôi đã về đây rồi. Tôi đã được ở bên anh rồi.

"Anne ngốc..tại sao lại đánh đổi cả 8 kiếp để về bên anh?" -đôi mắt rưng rưng nhìn tôi.

"Anh là đồ ngốc. Tại sao lại đến tìm em?"

"Anh yêu em..!"

Câu nói ngắn gọn nhưng chứa chan tình cảm.

Đêm hôm ấy. Chúng tôi cùng nhau ở trong quán, hai thân xác lạnh toát ôm chặt lấy nhau. Suốt cả một đêm dài anh nhìn tôi chạm vào tôi, như thể tôi chẳng phải là hiện thực.

Bọn tôi nhìn nhau đến tận giữa đêm mới có thể an lòng chìm vào giấc ngủ.

Nếu như đây có là mơ, thì tôi vẫn tự nguyện mơ mãi giấc mơ này.

Xu Minghao của tôi đã về rồi. Đã thực sự về rồi.

Kiếp này, kiếp khác, luân hồi tiền kiếp anh ấy vẫn sẽ về bên tôi.!

________________HẾT_______________

[xmh] I can'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ