15. Canh Rong Biển

82 12 0
                                    

Định mệnh đã định sẵn, ta chẳng thể bên nhau, đây là lời chúc cuối, tôi chúc anh yên bình.

"Anh không nghĩ em sẽ khóc om xòm lên đấy. Thôi nào đừng giận nữa."

Bước ra khỏi khu nhà ma, nước mắt vẫn còn động lại trên mi tôi. Anh đặt hai tay lên phần má đỏ ửng của tôi mà nắn nót, xoa xoa, bóp bóp.

"Em cũng không ngờ anh sẽ bỏ em mà đi như thế đấy!" -tôi vừa đáp lại vừa đá vào chân anh vài cái.

"Úi da! Đau! Em xem em làm anh đau rồi này!" -anh ôm cái chân tôi vừa đá, mà ăn vạ.

"Em mặc xác anh!" -tôi biết thừa anh đang giả vờ. Tôi chẳng thèm bận tâm nữa cơn giận của tôi đã nuốt hết sự yêu thương rồi. Tôi bỏ đi mặc kệ anh ở đằng sau vẫn đang "ơi hỡi"

"Anne! Thôi nào!"

Trên đường về nhà nhìn chúng tôi cứ như người con thơ đang đòi mẹ già mua bánh vậy. Tôi thì đi đằng trước anh thì ở ngay sau nắm chặt cánh tay tôi nài nỉ với đôi mắt long lanh.

Ôi chết tiệt nếu không phải anh là bạn trai tôi, thì tôi đã cho anh ăn vài cước rồi.

"Được rồi vào nhà đi rồi em tính sổ với anh!"

Anh hớn hỡ khi nghe thấy tiếng tôi trả lời. Anh nắm tay tôi vào nhà.

"Em đói rồi. Tự liệu mà làm gì đó cho em ăn đi! Xu. Ming. Hao!"

"Em đợi ở đây nhé! Anh đi nấu cơm canh cho em ăn."

Anh quay người vào bếp, nhìn dáng vẻ ấy của anh tôi bất giác bật cười. Anh đã là ông già rồi mà sao vẫn trẻ còn thế cơ chứ?

Khoảng thời gian hạnh phúc này. Tôi ước nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Để tôi đợi mãi ở bên anh, ôm anh, và nói tôi yêu anh.

Tôi cũng oán trách ông trời. Tại sao lại khiến chúng tôi khổ sở thế này? Tại sao?

Than trách cái gì cơ chứ Kim Anne? Hwayeon còn đáng thương hơn cả mày nữa kìa..!

"Tránh ra, tránh ra, nóng, nóng."

"Canh rong biển?"

"Anh nhớ em thích món này nên anh làm cho em!"

"Ngon đấy!"

"Ăn nhiều vào. Em gầy đi nhiều quá."

"Gầy mới xinh mà."

"Nhưng gầy quá bệnh ra đấy thì anh lo!"

"Em làm sao mà bị bệnh được!"

"Em cứ mạnh miệng."

"Kệ em!"

Anh nhìn tôi đang ngấu nghiến đống thức ăn, anh chỉ nhẹ nhàng cười một cái ôn nhu. Ánh mắt anh nhìn tôi là một sự ấm áp lâu rồi tôi chưa nhận được. Anh xoa xoa mái đầu tôi, bàn tay anh đàn vào những lọn tóc khô sơ của tôi, khiến tôi nghĩ anh sẽ đau vì tóc tôi quá sơ!

"Ăn đi! Ăn cho hết đấy! Anh bỏ cả trái tim mình vào để làm cho em đấy!"

"Xạo sự!"

"Ơ? Em hay nhỉ? Đã làm cho ăn rồi còn nói vậy?"

"Kệ em!"

"Càng ngày càng láo đấy nhé, hình như anh chiều em quá em sinh hư rồi." -vừa nói anh vừa cốc đầu tôi một cái.

"Oái! Sao anh đánh em?"

"Oan ức lắm sao? Láo!"

"Kệ em! Kệ em! Kệ em!"

"Thôi thôi ăn đi! Anh tính sổ em sau."

"À đúng rồi."

"Hửm? Làm sao em nói đi anh nghe."

"Anh còn nhớ bộ phim em với anh hay coi trước đây không?"

"Harry Potter ấy hả?"

"Đúng rồi!"

"Làm sao?"

"Em muốn đi xem. Hình như nó chiếu rạp lại rồi!"

"Ăn xong đi rồi nói!"

Anh xoa đầu tôi, nhìn tôi ân cần. Anh vén nhẹ mái tóc tôi. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, mắt chạm nhau trao nhau những sự lưu luyến đến lạ. Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra nó động lại nơi đầu mắt. Không rơi xuống nó chỉ dừng ở đấy.

"Khóc cái gì? Anh ở đây mà." -anh đưa tay chạm nhẹ vào mắt tôi. Lướt nhẹ.

"Anh ở đây, luôn luôn ở đây. Mãi mãi ở đây bên em!" -anh choàng tay ôm tôi chặt vào lòng.

Chiếc muỗng tôi cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất. Sóng mũi tôi cay cay, nước mắt cứ thế theo mạch cảm xúc mà rơi xuống từ giọt. Tôi ôm lấy anh mà gào khóc, tôi nấc lên từng cơn. Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm, tôi sợ tôi sẽ mất anh thêm một lần nữa. Tôi sợ chúng tôi sẽ bị chia cắt thêm lần nữa.

"Anh ở đây. Ở đây." -anh ôm tôi, tay vỗ vỗ vào lưng, dỗ dành tôi.

Tôi ước tôi sẽ mãi ở trong vòng tay anh thế này. Tôi ước chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có sự chia ly.

________________HẾT_______________

[xmh] I can'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ