Chương 16

3.1K 286 4
                                    

Thái Anh rửa bát, Hồ Na cũng không rảnh rỗi, cô đứng bên cạnh chống nạnh gặm táo nhìn. Ăn táo nhanh, rửa chén chậm, Hồ Na ném cùi táo đi, Thái Anh vẫn đang rửa đũa.

Hồ Na nuốt miếng táo cuối cùng xuống, nói: "Thái Anh, mấy năm trước, đêm khuya tụi mình bàn chuyện sau này kết hôn, cậu nói là có chết cậu cũng không rửa bát cho người ta."

Thái Anh nhướng mày: "Mình từng nói như vậy?"

Hồ Na trầm giọng bắt chước: "Bắt mình nấu ăn, bắt mình rửa bát, bắt mình làm việc nhà, cút đi!" Hồ Na tiến tới: "Ai nói vậy?"

Thái Anh giơ tay lên hất nước lên mặt Hồ Na: "Làm sao!"

Hồ Na lau mặt: "Cậu làm gì?"

"Mình rửa bát thì làm sao? Có ý kiến à?"

"Không dám." Hồ Na cười: "Mình có nói gì cậu à?"

Nàng cười. Cất cái bát cuối cùng, Thái Anh nhận lấy khăn tay Hồ Na đưa cho nàng lau tay, hai người bước ra khỏi phòng bếp, Lệ Sa đang ngồi trên sô pha, cúi đầu nhìn máy tính bảng.

Đôi chân cô bắt chéo, trên màn hình chi chít chữ, tóc vẫn búi thật cao như buổi sáng nhưng hơi lỏng lẻo một chút, có một nhúm tóc vòng ra sau tai, quàng lên vai.

Thái Anh bình tĩnh nhìn, cảm thán trong bụng, Lạp Lệ Sa thật sự rất đẹp.

Nàng quay đầu suỵt với Hồ Na, nhỏ giọng nói: "Cậu chụp cho tụi mình."

Nàng đi vòng qua sau lưng sô pha của Lệ Sa từ một khoảng cách, Lệ Sa đang rất tập trung, không để ý đến những thay đổi xung quanh mình.

Thái Anh giơ tay ra hiệu cho Hồ Na, Hồ Na lập tức ngồi xổm xuống, tìm góc độ thích hợp, thấy Thái Anh cúi đầu đến gần Lệ Sa trong ống kính, nở nụ cười giơ tay chữ V.

Hồ Na ấn vài cái.

Bây giờ Lệ Sa mới để ý đến sự khác lạ, lập tức ngẩng đầu quay lại nhìn Thái Anh, bị bắt gặp, Thái Anh cười đắc ý hơn.

Hồ Na liên tục ấn điện thoại. Màn hình hiện lên từng bức ảnh, Lệ Sa quay đầu chớp mắt nhìn Thái Anh, theo ánh mắt và cánh tay của nàng nhìn về phía Hồ Na.

Bức ảnh cuối cùng lưu trong điện thoại của Hồ Na, đó là ảnh hai người đồng thời nhìn về phía ống kính.

Hồ Na chậc chậc đứng dậy: "Đẹp quá Thái Anh."

Thái Anh giơ tay cười: "Gửi hết cho mình."

Tất nhiên Hồ Na không gửi tất cả, hiện giờ Lệ Sa đang ngồi ở sô pha đơn, Thái Anh ầm ĩ xong, cô lại cúi đầu tiếp tục nhìn máy tính bảng. Hồ Na và Thái Anh ngồi trên sô pha băng dài chọn ảnh.

Xóa một số ảnh mờ, bình thường, trùng lặp, cuối cùng Thái Anh chọn năm ảnh.

Ảnh thứ nhất, Lệ Sa cúi đầu nhìn máy tính bảng, Thái Anh nhìn ống kính cười. Ảnh thứ hai, Lệ Sa nhìn nàng, không có biểu cảm gì cả, Thái Anh nhìn ống kính cười. Ảnh thứ ba, vẻ mặt của Lệ Sa đột nhiên trở nên dịu dàng, Thái Anh nhìn Lệ Sa. Ảnh thứ tư, Thái Anh chỉ vào ống kính, hai người vẫn nhìn nhau. Ảnh thứ năm, hai người đồng thời nhìn vào ống kính.

Gửi ảnh qua, Hồ Na mở ra bức ảnh thứ ba, hai ngón tay phóng to ảnh: "Mình thích tấm này, các cậu nhìn nhau rất có tình cảm."

Thái Anh nghe vậy nhích đến xem, đôi mắt của Lệ Sa bị phóng to, lông mi cong cong, ánh đèn trong đôi mắt, như sao trên trời. Ảnh này Lệ Sa cười rất tươi, từ nụ cười chuyên nghiệp trở thành nụ cười thật sự xuất phát từ trái tim, hai ngón tay giơ chữ V cũng mềm nhẹ rũ xuống.

"Các cậu chụp ảnh cưới chưa?"

"Chưa."

"Chuẩn bị chụp chưa?"

Thái Anh nhún vai: "Tính sau đi."

Khi nàng nói lời này, Lệ Sa ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhưng cô không nói gì rồi lại cúi đầu.

Hai người cất điện thoại, bắt đầu nói chuyện khác. Lệ Sa làm việc ở bên cạnh, hai người cũng không dám quá ầm ĩ. Họ lướt wechat, lướt nhật kí trò chuyện, gặp chuyện buồn cười thì bụm miệng ngay.

Nói đến chuyện học tập, Hồ Na bắt đầu than phiền về vấn đề phát âm của mình.

"Cậu không biết chứ, lúc mới đầu mình không biết đặt lưỡi phát âm như thế nào, bị cười mãi." Hồ Na lắc đầu thở dài: "Đừng nhìn bề ngoài sáng sủa xinh đẹp của mình, thật ra đêm khuya lén lén dậy, ngậm nước luyện phát âm, sợ bị người ta cười."

Thái Anh tò mò: "Phát âm sao? Nói mình nghe thử."

Hồ Na khụ khụ, nói một từ đơn, tiếp theo nói ra một chuỗi từ bằng âm lưỡi như khoe mẽ.

Thái Anh ôm gối, cũng bắt chước: "Rrrr... khụ khụ."

Hồ Na cười, vỗ vỗ vai Thái Anh: "Mới đầu mình cũng như cậu vậy."

Thái Anh lại nói vài câu, bỗng kêu to: "chị bé, chị biết không?"

Lệ Sa ngẩng đầu, nói một câu tiếng Đức.

"Wow, rất chuẩn đó." Hồ Na kinh ngạc: "Lạp Tổng, chị nói lại đi."

Vì vậy Lạp Tổng đã lặp lại một lần nữa.

"Wow, thật tuyệt vời."

Lạp Tổng cười cười: "Học chơi thôi, chỉ biết câu này thôi."

Hồ Na cười, cũng không quên lôi kéo Thái Anh vào khen chung với mình: "Cậu nhìn người tốt quá đó, vợ cậu giỏi quá."

Thái Anh kiêu ngạo cười tự đắc.

Trong nhà nhờ có Thái Anh và Hồ Na mà bầu không khí đã vui vẻ hơn rất nhiều, mặc dù Lệ Sa không tham gia nhưng ở bên cạnh ngồi nghe, đôi môi cũng không tránh khỏi nở nụ cười.

Đến khi đọc xong tài liệu, cô tắt màn hình đứng dậy, cũng không còn sớm, cô tiện tay lấy điện thoại trên bàn, nói: "Buổi tối Hồ Na ở lại đây đi, nhà có nhiều phòng."

"Còn định hỏi chị." Nàng ngẩng đầu nhìn Lệ Sa: "Chị muốn lên lầu à?"

Lệ Sa  gật đầu: "Em với Hồ Na ngủ sớm một chút."

Hồ Na chen vào: "Tụi mình ở lầu trên lầu dưới à, nhà này cách âm tốt không? Ban đêm có phải nghe thấy tiếng gì lạ lạ không?"

Thái Anh hiểu ngay, nàng liếc Hồ Na, thong thả nói: "Kịch truyền thanh H nặng, lồng tiếng trực tiếp, cảm xúc thật, diễn một lần là thành công, tìm hiểu thử không?"

Hồ Na cười lớn: "Không được không được, mình dị ứng với tiếng thở gấp trong hiện thực."

Hai người trò chuyện, Lệ Sa đã rời khỏi phòng khách đi lên lầu, Thái Anh nhìn bóng lưng của Lệ Sa, sau đó thu hồi tầm nhìn. Nàng suy nghĩ một chút, đứng dậy kéo hành lý của Hồ Na vào thẳng phòng của mình.

Đèn vừa mở lên, Thái Anh nghe thấy Hồ Na oa một tiếng: "Phòng khách nhà cậu đều đẹp như vậy à?"

Cô đi mấy bước: "Không, sao dấu vết sinh hoạt lại rõ như vậy chứ?"

Thái Anh đá mày, thấy Hồ Na ngờ vực đứng trước tủ quần áo, cô đặt tay lên cửa: "Mình mở nha?"

"Cậu mở đi."

Hồ Na mở ra, quả nhiên cô nhìn thấy quần áo của Thái Anh bên trong.

Cô quay đầu hỏi Thái Anh, hỏi: "Các cậu kết hôn bao lâu rồi?"

"Hơn một tháng."

Hồ Na nghiêng đầu: "Ngủ riêng?"

"Đúng vậy."

"Tại sao?" Cô kinh ngạc, bước tới: "Bữa nay các cậu ân ái, là giả vờ để cho mình coi à?"

"Bạn ơi bạn là ai vậy? Tụi mình phải giả bộ cho cậu xem à?"

"Vậy tại sao? Đâu có lý chứ."

Nàng ngẩng đầu suy nghĩ, nếu nói đến việc này, rất phức tạp, nhưng nghĩ kĩ, thật ra cũng đơn giản.

"Thì cứ như vậy đó, trước đó mình với Lệ Sa vẫn ngại ngùng lắm, ở nhà cũng không nói chuyện với nhau, gần đây mới đỡ hơn chút."

Hồ Na à một tiếng: "Đỡ hơn vậy lên ngủ đi."

"Chậc." Hồ Na liếc Thái Anh: "Mình hiểu rồi, Phác đại tiểu thư của chúng ta muốn được người ta mời lên."

"Mình mời cậu lên không được, nhưng mình có thể đuổi cậu chứ? Cậu bảo mình ngủ phòng cậu, vậy cậu ngủ ở đâu?"

Thái Anh phối hợp: "Ôi, không có chỗ ngủ, phòng khách khác không có đồ đạc gì cả."

Hồ Na bỗng kinh ngạc, giống như đã nảy ra sáng kiến: "Nếu không, lên lầu ngủ với Lệ Sa?"

Thái Anh chậc chậc: "Đành vậy, cũng chỉ có thể như vậy thôi."

Hồ Na cười cong mắt, nhận xét về đoạn kịch: "Bệnh khùng."

Tuy nói như vậy, nhưng Thái Anh không rời đi ngay, thời gian còn sớm, nàng trò chuyện với Hồ Na mấy câu. Nhìn Hồ Na mở hành lý lấy đồ ngủ ra, nghĩ đợi Hồ Na tắm đi cũng không muộn.

Hồ Na ôm khăn tắm, trên đường đến phòng tắm, bỗng nhiên khựng lại khi nhìn thấy thứ gì đó, cô vòng qua tủ quần áo, đi về phía bàn trang điểm của Thái Anh.

"Bạn Thái Anh." Hồ Na nhìn mỹ phẩm trên bàn trên đất: "Cậu phô trương quá."

Hồ Na quay đầu nhìn Thái Anh: "Lệ Sa tặng?"

Thái Anh cười gật đầu.

Hồ Na hâm mộ chậc chậc chậc chậc, nhìn một hộp lớn trên bàn, son môi đủ màu sắc, có đủ các loại mỹ phẩm của Xioo trên mỗi tầng, lắc đầu cảm thán: "Cậu kín tiếng quá, nếu cậu chụp những thứ này đăng lên wechat, wow, Tạ Nhụy ghen ghét chết."

Hồ Na suy nghĩ: "Nội dung mình cũng đã nghĩ cho cậu rồi, vợ em thật là, tặng người ta nhiều như vậy, đến khi nào mới dùng được hết chứ."

Thái Anh cười, vô cùng rộng rãi: "Có thích thì cứ lấy, cậu tắm đi, mình lên lầu."

Vừa rồi ở trong phòng còn thản thản nhiên nhiên, ra khỏi phòng, Thái Anh có hơi ngẩn ra, đầu tiên nàng lượn một vòng dưới lầu, tắt tất cả bóng đèn nàng mới thong thả lên lầu.

Không bao lâu, nàng đã đứng trước cửa phòng Lệ Sa, ho trong lòng, nàng giơ tay lên mở cửa.

Việc chờ đợi vẫn luôn luôn là dày vò, nàng thậm chí tưởng tượng ra tất cả những điều Lệ Sa có thể nói khi nhìn thấy mình, nhưng Lệ Sa vẫn chưa mở cửa. Đang muốn gõ cửa lại, cạch một tiếng, Lệ Sa mở cửa ra.

Thái Anh cười với Lệ Sa, còn chưa nói gì Lệ Sa đã nhích sang một bên nhường đường cho nàng.

Thái Anh mím môi, đi vào.

"Mới tắm xong à." Thái Anh thấy tóc Lệ Sa còn ướt, hỏi.

"Ừ." Cô đóng cửa lại.

Khoảng cách giữa Lệ Sa và Thái Anh vẫn rất mơ hồ, chợt xa chợt gần, gần thì đè xuống gạ gẫm cũng không vấn đề, xa thì chỉ ánh mắt chạm nhau cũng khiến nàng xấu hổ.

Có lẽ bây giờ, là khoảng cách xa như vậy.

Nói cho cùng thì Thái Anh đang chột dạ, lúc đó nàng muốn đi nên đi, bây giờ bị người ta đuổi ra ngoài lại mong mỏi được ngủ ké.

"Tối chị thường ngủ lúc mấy giờ?" Thái Anh hỏi.

"Khoảng mười một giờ rưỡi."

Thái Anh gật đầu, nhìn điện thoại, mới chín giờ hơn.

Lệ Sa lại chuẩn bị vào phòng tắm, nàng mím môi cúi đầu suy nghĩ, làm sao có thể khiến Lệ Sa hiểu là nàng không phải lên đây để nói chuyện.

Chị nhìn đám mây trên bầu trời kia, có giống em thiếu chị một tháng ngủ chung không?

Tiếng thông báo từ weibo cắt ngang dòng suy nghĩ của Thái Anh, nàng cầm lên xem, bỗng nở nụ cười.

Lệ Sa bị tiếng cười thu hút, cô dừng bước.

Thái Anh mở khóa điện thoại, bước tới, chỉ vào một bài viết được Hồ Na chia sẻ và tag weibo của nàng nói: "Chị xem video này đi."

Nàng mở ra, là một đoạn quảng cáo về chiếc đồng hồ thông minh.

"Em bắt chước lại Hồ Na vừa nãy như thế nào cho chị xem nha."

"Ôi dào, còn phân biệt khuôn mặt nữa, lỡ đâu hôm nào trang điểm, thì đến cả giờ giấc cũng không coi được."

"Dư thừa quá, chức năng này có ích lợi gì đâu?"

"Trời, cái này xấu quá, tặng mình mình cũng không thèm."

"Wow Thái Anh! Chia sẻ sẽ được chọn ngẫu nhiên để tặng, mình phải chia sẻ! Số người chia sẻ ít như vậy, không chừng mình có thể trúng! Mình tag cậu!"

Thái Anh tắt video, nhìn Lệ Sa: "Chị thấy Hồ Na có phải thiểu năng lắm không?"

Khóe miệng của Lệ Sa cũng mang một nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền, cô nghiêng đầu, vén đi những sợi tóc đang che khuất lông mày ra phía sau, nhưng cô không trả lời vấn đề của Thái Anh, mà nói: "Tối ở lại đây đi."

Thái Anh khựng lại, vẻ mặt tươi vui vì cười nhạo Hồ Na bỗng nhiên trở nên dịu dàng.

"Được thôi."

[BHTT] [COVER - LICHAENG] Ôn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ