Sự thật vẫn chứng minh rằng Thái Anh thật sự không thể rảnh rỗi một ngày nào.
Đặc biệt khi nảy sinh vấn đề kết hôn. Dù là anh chị em họ hàng, bạn bè bên ngoài, hay bạn bè quen ở trường đều nhất quyết muốn ăn uống với nàng để hỏi rõ ràng.
Cuối cùng nàng đã hiểu được tầm quan trọng của lễ cưới, mọi người tập hợp cùng dùng bữa là xong. Nhưng dù vậy nàng vẫn đi.
Không có Lệ Sa ở nhà, một mình nàng đối phó với nhiều cái miệng. Mấy hôm nay, những bức ảnh trong thư viện ảnh của nàng liên tục bị kiểm tra, nhìn khuôn mặt cười của mình, nàng cũng muốn nôn.
Bây giờ, nàng lại hiểu được tầm quan trọng của bộ ảnh cưới.
Thật sự có người thích nhìn vào quá khứ của hai người họ. Chẳng hạn như cô dì chú bác, ông bà nội, ông bà ngoại thân yêu của nàng, và một số bạn bè cảm thấy tò mò về hai người...Thế nên mấy hôm nay, rượu là không thể thiếu.
Thái Anh khá mạnh rượu, chỉ uống đến ói chứ không uống đến say. Dù thế nào, cũng có thể tỉnh táo về nhà gửi câu ngủ ngon cho Lệ Sa.
Dĩ nhiên việc nàng uống rượu cũng không báo cáo tất cả cho Lệ Sa. Có lần nàng gọi điện thoại với Lệ Sa, cố gắng tỉnh táo để nói về chuyện tối hôm đó, hơi men thình lình dâng lên, chạy vào nhà vệ sinh nôn một bụng. Nàng bỗng cảm thấy được không khí bên Lệ Sa có phần không ổn.
"Uống bao nhiêu?" Giọng nói của Lệ Sa vô cùng lạnh lùng.
Nôn xong nghe Lệ Sa hỏi như vậy, trong đầu hiện lên hình ảnh Lệ Sa mang kính, khoanh tay trước ngực, không biểu cảm gì. Nàng chột dạ, hít sâu: "Không bao nhiêu, mấy chai thôi."
Lệ Sa ngừng mấy giây, mới hỏi: "Có ổn không?"
Thái Anh cười ha ha: "Không sao."
"Nhà bếp có mật ong, pha với nước ấm, có pha được không?"
Thái Anh lập tức: "Được."
Tất nhiên, cúp điện thoại Thái Anh cũng không đi pha, đối với nàng việc uống rượu là chuyện quá bình thường. Sau hôm đó, nếu Thái Anh uống rượu, nàng sẽ không gọi điện thoại cho Lệ Sa.
Chỉ cần gửi tin nhắn wechat là được, dù Lệ Sa ừ ừ ừ ừ, nàng không đưa ra chủ đề mới, Lệ Sa sẽ không trò chuyện nữa, nàng cũng có thể nhịn.
Thái Anh bận rộn liên tục mấy hôm, rốt cuộc nàng cảm thấy mệt mỏi. Nàng thề thốt trong nhóm chat: "Ngoại trừ công việc, tháng này mình sẽ không ra ngoài, ở nhà với vợ!"
Tin nhắn này bị mọi người cười nhạo không thương tiếc.
Bạn một: Ôi, hoàn lương à.
Bạn hai: Ở nhà được ba ngày mình gọi cậu là ba.
Bạn ba: Vợ cậu về thì dẫn ra gặp mọi người.
Bạn bốn: Thôi đi, gần đây mình mới học trò mới, chơi không Thái Anh.
Bạn năm: Tối nay đi không? Ngày mai cuối tuần.
Thái Anh: ...
Thái Anh: Tối nay không được, một lát mình phải đi phỏng vấn, thành phố kế bên, phải ở lại một đêm.
Bạn ba: Vậy thì tối mai.
Thái Anh: Mai vợ mình về, mình phải ngoan ngoãn ở nhà.
Bạn năm: Dẫn đến luôn.
Bạn sáu: Đúng vậy, ké nhiều đồ của Lạp Tổng như vậy, dẫn ra để tụi mình mời hai cậu chơi.
Bạn bốn: Dẫn đến chung đi.
Thế là Thái Anh bỏ lời thề ngay tắp lự, trả lời: Không biết ngày mai chị ấy có rảnh không.
Thái Anh: Mình hỏi thử.
Thái Anh: Chị ấy rất nhút nhát.
Thái Anh: Tới lúc đó thì đừng bắt nạt chị ấy.
Bạn hai: ???
Bạn ba: ???
Bạn bốn: ???
Bạn hai: Mình không nghe nhầm chứ?
Bạn hai: Lạp Tổng Xioo nhút nhát?
Thái Anh: Gì?
Thái Anh: Không cho nhút nhát à?
Bạn hai: [Liên kết].
Bạn hai: Hôm qua tình cờ lướt thấy nó, mọi người vô coi thử cô vợ nhút nhát của Thái Anh.
Đó là một đoạn video, Thái Anh lập tức bấm vào. Một bài diễn thuyết của Lạp Lệ Sa do khán giả quay lại, hình ảnh không rõ lắm, hơn nữa chỉ quay được một đoạn ngắn khoảng năm phút.
Chú thích của video: Bỗng dưng thành người hâm mộ của Lạp Lệ Sa Xioo, uy nghi của cô gái này quá mạnh mẽ, nói chỉ nói ý chính, còn rất biết nắm bắt lòng người.
Thái Anh mở video lên, thấy Lạp Lệ Sa đang đứng trên sân khấu phát biểu. Có lẽ là mùa hè, Lạp Lệ Sa mặc áo sơ mi trắng và quần tây, tóc dài qua vai, mang kính đen, tay thản nhiên đặt lên bục, nghiêng người cùng mọi người nhìn video trên màn hình lớn.
Một lúc sau, Lạp Lệ Sa bắt đầu tổng kết. Thái Anh nghe vài câu, hiểu rằng đoạn này nói về triển vọng việc làm và sự phát triển trong tương lai. Mỗi câu nói đều thật sự truyền cảm hứng, đúng như người đăng video đã nói.
Năm phút trôi qua rất nhanh, Thái Anh lưu video, thoát ra ngoài. Trong nhóm lại trò chuyện.
Bạn một: Tuyệt vời luôn Thái Anh, lần sau cậu dẫn chị ấy đến, có khi nào mọi người không dám nói chuyện luôn không?
Bạn ba: Khá khen cho một Lạp Lệ Sa... nhút nhát.
Bạn hai: Ha ha ha, tụi mình có cần bưng trà rót nước cho Lạp Tổng không?
Thái Anh: ...
Thái Anh: Bớt phóng đại.
Thái Anh: Lần sau mình dẫn chị ấy đến, nếu mình phát hiện các cậu nhìn chị ấy với con mắt kì lạ.
Thái Anh: Các cậu biết tay mình!
Bạn sáu: Ôi, sợ quá.
Nàng lên xe sau khi nói những điều này. Lần này phỏng vấn một nhà thư pháp, Điền Cường Hoa, vì đường xá xa xôi, tòa soạn đã điều hai chiếc xe đến.
Sếp ngồi một chiếc xe khác, Thái Anh ngồi trên ghế lái phụ, mới thắt dây an toàn, Thái Anh chợt nghe được một giọng nói quen thuộc từ phía sau, nàng nghĩ thầm "không thể nào" rồi quay lại.
Quả nhiên là Dương Dương.
Dương Dương thấy Thái Anh nhìn mình, nở nụ cười: "Phác Thái Anh, đã lâu không gặp."
Thái Anh cười: "Đã lâu không gặp."
Nụ cười này, dường như hai người đã bỏ đi sự xấu hổ trước đây. Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn gì đó, dù không làm bạn được, thì vẫn có thể giả vờ.
Vì vậy Thái Anh nói: "Đi với Triệu Lệ à."
"Ừ."
Thái Anh quan tâm một câu: "Công việc thế nào?"
Dương Dương mất mát: "Vẫn chưa, phỏng vấn mấy nơi, chưa có chỗ thích hợp."
"Không sao, từ từ sẽ tìm được."
Dương Dương cười: "Tôi thấy wechat của cô, cô kết hôn rồi à."
"Đúng vậy."
Đáp rồi nàng chợt khựng lại, hình như nàng không có che lại ngày nàng và Lạp Lệ Sa đăng kí kết hôn, mà một ngày trước khi đăng kí, Thái Anh vẫn đang hẹn Dương Dương đi ăn.
Nghĩ như thế, tại sao nàng bỗng trở thành đồ khốn vậy?
"Chúc mừng cô nhé."
Nàng cười gượng: "Cám ơn."
Triệu Lệ lên xe, cắt đứt đoạn đối thoại của hai người. Đầu tiên Triệu Lệ đưa một cái túi lớn cho Dương Dương, Dương Dương nhận lấy, Triệu Lệ cũng ngồi xuống.
"A, cô không ngồi chung xe với sếp à." Triệu Lệ nhìn Thái Anh nói.
"Đổi chỗ với Tiểu Thái, sếp nói có việc muốn nói với anh ta."
Triệu Lệ à một tiếng, nhìn Dương Dương đang cúi đầu bên cạnh, cười ha ha: "Chuyện này, tôi thấy mấy hôm nay Dương Dương nhàm chán, nên dẫn cô ấy đi chung."
"Dẫn theo đi, không phải tối nay sếp bảo mời ăn nướng sao, nhân tiện ăn ké."
Triệu Lệ nghe thấy Thái Anh không có gì lạ, trong lòng nhẹ nhõm.
Thật ra Triệu Lệ không muốn để Dương Dương đi lắm, hôm đó Thái Anh đăng wechat, hôm sau tâm trạng của Dương Dương có vẻ không ổn. Triệu Lệ không giải quyết được chuyện này, không biết an ủi như thế nào, nhưng không nên gặp lại thì Triệu Lệ vẫn hiểu.
Sau đó Dương Dương tình cờ biết được cuộc phỏng vấn này, chủ động hỏi Triệu Lệ có thể đưa cô ấy đi cùng không, còn nói gần đây mình hơi buồn chán, muốn đi thư giãn.
Không nhắc đến Thái Anh, giọng điệu vẫn suy sụp, Triệu Lệ mềm lòng đồng ý.
Sau đó là hiện tại.
Thấy Thái Anh ở đằng trước dựa vào ghế nghỉ ngơi, Triệu Lệ im miệng không nói thêm nữa.
Lần này phỏng vấn ở xa, tài xế lái gần ba giờ đồng hồ mới đến nơi.
Xuống xe, người nhà của Điền Cường Hoa đến chào hỏi, mọi người trò chuyện đôi câu rồi vào nhà. Còn nhiều thời gian, mọi người cũng không vội. Lần này ngoại trừ việc phỏng vấn, còn cần quay một số hình ảnh về cuộc sống thường ngày của Điền Cường Hoa.
Hoàn tất thiết lập máy quay, vợ của Điền Cường Hoa bưng trà lên, Thái Anh và mọi người đang ở trong phòng sách, nhìn ông viết từng nét chữ.
Ở nét cuối cùng, Thái Anh đi đầu vỗ tay: "Tuyệt quá, thảo nào bạn của thầy Điền bảo xem thầy viết chữ, cả ngày không cần phải ăn." Thái Anh cười: "Món ăn tinh thần, nếu cho tôi cái này, tôi cũng có thể nhìn cả ngày, tận hưởng."
Điền Cường Hoa nghe vậy cười nói: "Ồ, cô cũng biết chuyện này?"
"Thầy Điền đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình rồi, chuyện này lưu truyền rộng rãi trong giới thư pháp, một người bình thường như tôi còn nghe đến."
Điền Cường Hoa bị chọc cười, sắp buông bút lại cầm lên: "Cô bé tên là gì?"
Thái Anh thấy ông muốn viết, bước tới một bước: "Phác Thái Anh."
Quả nhiên Điền Cường Hoa viết hai chữ lên giấy, Phác Thái Anh.
Thái Anh cười, tiến lên: "Có thể cho tôi không?"
Điền Cường Hoa bật cười: "Bản nháp thôi, nếu cô muốn tôi sẽ nghiêm túc viết một cái cho cô."
"Cái này là được rồi, không làm phiền thầy, nếu thầy viết nghiêm túc, tôi sợ quý giá quá, nếu giữ không tốt thì phụ lòng thầy."
Điền Cường Hoa ngửa đầu cười, nhìn sếp của Thái Anh: "Tòa soạn của ông nuôi một bảo vật đó."
Sếp lắc đầu: "Bảo vật gì, miệng lưỡi lanh lợi thôi."
Sếp và Điền Cường Hoa có chút giao tình, nói chuyện tự nhiên sẽ không khách khí: "Trong tòa soạn chỉ có Thái Anh biết nói chuyện."
"Biết nói chuyện thì hay biết mấy, một trai một gái của tôi đều ở nước ngoài, hàng năm chỉ về mấy ngày, cũng không thích nói chuyện." Ông suy nghĩ một chút: "Còn con gái của người bạn, tuy mỗi lần lễ tết đều đến thăm tôi, nhưng cũng không thích nói."
Điền Cường Hoa nhìn Thái Anh: "Cô rất tốt, nếu có cô, không chừng trong nhà có thể náo nhiệt hơn."
Thái Anh cười: "Thầy đừng nói vậy, ba mẹ thấy tôi phiền lắm, nói tôi ồn ào quá, ở nhà lâu luôn muốn đuổi tôi ra ngoài."
Điền Cường Hoa cất bút, quan tâm hỏi: "Phác Thái Anh cô bao nhiêu tuổi? Kết hôn chưa?"
Thái Anh cười: "Mới kết hôn tháng trước."
"Tân hôn à."
"Vâng." Nàng đi theo Điền Cường Hoa, nói đùa: "Thầy Điền, giọng điệu của thầy, tôi bấm ngón tay tính toán, thầy muốn giới thiệu ai với tôi sao?"
Điền Cường Hoa cười: "Đúng vậy, con tôi lập gia đình hết rồi, muốn giới thiệu con gái một người bạn cho cô, nó cũng ba mươi rồi, chưa từng quen ai, ngày nào cũng công việc."
Điền Cường Hoa quay đầu nhìn Thái Anh: "Nếu cô không kết hôn, tôi rất muốn giới thiệu cô với nó, không thành công thì làm quen cũng được, tính cách cô với nó trái ngược nhau, có thể trung hòa với nhau."
Thái Anh nhún vai, không khỏi nhớ đến Lệ Sa: "Không giấu giếm thầy, vợ của tôi cũng rất ít nói, bình thường ở nhà toàn là tôi nói."
Điền Cường Hoa ngẩng đầu nói: "Lát nữa nó sẽ đến ăn trưa, đúng lúc cho cô gặp nó, nó cũng ở thành phố A."
Đến phòng khách, mọi người được sắp xếp ngồi xuống, không tiếp tục trò chuyện, bắt đầu chăm chỉ làm việc.
Phác Thái Anh không biết, người mà Điền Cường Hoa nhắc đến chính là vợ của nàng, Lạp Lệ Sa. Điền Cường Hoa là bạn thân của ba Lạp Lệ Sa, người đã chăm sóc Lạp Lệ Sa, người được nhắc đến trong phần thông tin ít ỏi của Lạp Lệ Sa mà lúc trước Thái Anh đã xem.
Và một sự tình cờ, hôm nay Lạp Lệ Sa cũng đến gặp chú Điền.
Cô vừa xuống sân bay, trùng hợp có việc ở đây, nhân tiện đến dùng cơm. Xuống xe ở trước cửa nhà, Lệ Sa mới nhận ra hôm nay có rất nhiều khách đến, trước cửa có vài đôi giày, bên trong rất náo nhiệt.
Cô đang định vào nhà, nhưng cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ gốc cây cạnh nhà. Tiếng nói khiến Lệ Sa ngừng lại.
Là Thái Anh và Lâm Dương Dương. Khoảng cách không xa, Lệ Sa thấy hai người đứng gần nhau, đang nói chuyện phiếm.
Lệ Sa bỏ đi ý nghĩ chào hỏi, nghe Thái Anh phun ra một câu: "Quen nhau có thể chia tay, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn, không có gì to tát."
Lệ Sa đột nhiên cứng đờ, tiếp đó lùi về phía sau mấy bước, không tiếp tục nghe nữa.
Qua mấy phút sau, bên kia dường như đã trò chuyện xong, khi Lệ Sa đi qua, cô thấy hai người đang định đi vào phòng khách bằng cửa hông, lúc này cô mới lớn tiếng gọi: "Phác Thái Anh."
Thái Anh quay đầu lại, thấy Lệ Sa đứng bên kia, tức khắc kinh ngạc cười thành tiếng.
Nàng mang vào đôi giày đã cởi, chưa xỏ giày xong đã lon ton chạy đến.
Thái Anh cười nhìn cô, vẫn đang xỏ giày vào chân: "Sao chị lại ở đây? Thật là trùng hợp! Không phải ngày mai chị mới về sao? Sao lại ở đây?"
Lệ Sa nhìn vẻ mặt của Thái Anh, nhưng không cười theo, chỉ nói: "Phác Thái Anh, chị sẽ không ly hôn với em."
Thái Anh sửng sốt: "Hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER - LICHAENG] Ôn Lương
FanfictionTác giả: Mễ Nháo Nháo Thể loại: Ngọt văn, đồng tính có thể kết hôn Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa. Raw: 65 chương + 2 phiên ngoại. Translate: QT + Google. Edit: Sun.