Chương 1

9.8K 431 7
                                    

Khi tiếng báo thức vang lên Thái Anh vẫn đang mơ đẹp, điều hòa thổi ù ù, trong mơ nàng đang thổi bánh sinh nhật, chợt nghe thấy tiếng reng reng vang dội.

Nàng thức dậy.

Thái Anh chui đầu ra từ dưới gối, đầu tóc rối bù, mơ màng một lúc mới biết nơi tối tăm này là nơi đâu, phát ra một tiếng ư trầm thấp, tiếp đó mới đưa tay tắt báo thức điện thoại.

Bây giờ là mùa đông, hôm nay là ngày mười tám tháng mười một, cuối tuần.

Mùa đông đến rồi, tin nhắn điện thoại nhắc nhở không khí lạnh đang tràn về, ngoài trời đang mưa, trông có vẻ rất lạnh.

Nàng là Phác Thái Anh, hiện giờ nàng đang ở trên chiếc giường lớn trong một căn phòng ở lầu một, nhà của Lạp Lệ Sa.

Ồ, Lạp Lệ Sa là ai?

Là vợ của nàng, đăng kí kết hôn ngày mười lăm tháng trước.

Thái Anh xoa xoa tóc, đau đầu. Hôm qua đúng là có sinh nhật, nhưng không phải sinh nhật của nàng, sinh nhật của người bạn nhóm ăn chơi, hôm qua cả đám tụ tập tổ chức, một đám kéo thêm một đám, người chen người, chật ních cả một phòng ăn, mãi đến hai giờ sáng mới giải tán.

Thái Anh mơ màng suy nghĩ, nàng đặt báo thức làm gì? À, dưỡng sinh.

Thái Anh dưỡng sinh liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, hai phút nữa là tám giờ, nàng gật đầu, chống lại sự khó chịu trong người, cố gắng rời giường.

Tám giờ là thời gian tốt, rửa mặt rồi nhất định phải ăn sáng trước chín giờ. Cũng không biết là ai truyền thụ cho nàng khái niệm nhất định phải ăn sáng trước chín giờ, còn nói trước chín giờ không ăn, sau chín giờ là ăn đồ thải.

Lúc đó nàng còn nhỏ, nhỏ đến mức tin tưởng tất cả những lời nói sai trái, cho nên không rõ vì sao sau chín giờ phải ăn đồ thải, nàng cũng chưa từng nghe ai thực sự ăn đồ thải. Hỏi lại mới biết được, hóa ra là khi đó dạ dày sẽ bắt đầu tiêu hóa chất thải của ngày hôm trước.

Tất nhiên, câu sau chưa chắc đã đúng, nhưng dù đúng hay không thì việc ăn sáng đúng giờ mỗi ngày chắc chắn không sai.

Tuy nàng nói lời này đã nhiều năm, nhưng số lần ăn sáng trước chín giờ trong một năm có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Tám giờ là thời gian tốt còn do một nguyên nhân khác, Lệ Sa thường ra khỏi phòng lúc bảy giờ, trước tám giờ sẽ rời khỏi nhà.

Nàng đã tốn vài ngày lén lút để mò ra điều này. Mấy ngày đầu lãnh giấy kết hôn, nàng căn cứ vào triết lý làm vợ Lạp Tổng, mỗi ngày tan tầm vô cũng ngoan ngoãn trở về nhà, buổi tối tắm thơm tho nằm trên giường, chuẩn bị hầu hạ.

Dù sao thì mẹ nàng để nàng kết hôn, là vì muốn nàng lấy lòng Lạp Lệ Sa.

Nhưng dường như Lệ Sa không thích nhìn thấy nàng, giường hai mét, mỗi người chiếm một bên, không ai đụng ai.

Thái Anh không quen ngủ chung giường với người khác, mấy hôm đó nàng mất ngủ, hầu như đêm nào cũng phải thức đến hai ba giờ mới có thể ngủ được, nàng còn không dám nhúc nhích, sợ làm phiền Lệ Sa.

Nhưng hầu hạ người ta, ai mà lo mình có ngủ ngon hay không.

Vì vậy mấy ngày đó nàng xịt nước hoa, mặc áo ngủ hai dây, tóc còn uốn lượn sóng, chân thì lộ ra ngoài. Tự biên tự diễn dục cự hoàn nghênh* mấy ngày, Lệ Sa thậm chí còn không đụng đến một cọng lông của nàng, sau đó nàng không buồn hầu hạ, mua chăn mền mới, chọn căn phòng lớn nhất lầu dưới đi ngủ.

*Dục cự hoàn nghênh: Muốn từ chối nhưng không vững, còn chào đón người ta.

Thật ra nàng không hiểu tại sao Lạp Lệ Sa muốn cưới nàng, dù đúng là nàng có hơi xinh đẹp, nhưng nàng không nghĩ rằng nàng đẹp đến mức khiến sếp lớn Lạp Lệ Sa chẳng thèm cau mặt đã đi cưới nàng.

Lệ Sa cưới nàng về, không lên giường với nàng, không đếm xỉa suốt một tháng. Ngoại trừ lúc đi thấy nàng sẽ nói một câu "chị đi làm". Khi trở về thấy nàng sẽ nói với nàng một câu "chị về rồi". Cái khác thì gì cũng không có.

Lệ Sa không thích nói chuyện với Thái Anh, Thái Anh cũng không thèm nhìn Lệ Sa. Mấy tuần trước nàng tìm hiểu được giờ giấc làm việc của Lệ Sa, thì ngay cả lúc đi làm Lệ Sa cũng không thấy được nàng.

Đáng tiếc là nàng không biết chắc giờ tan tầm của Lệ Sa, nếu không thì ngay cả tan tầm Thái Anh cũng trốn Lệ Sa.

Không phải nàng sợ Lệ Sa, thật ra thì Lệ Sa khá xinh đẹp, con gái cao một mét bảy hai, cả người toát lên vẻ ngự tỷ, không biểu cảm thì khiến người ta sợ, cười lên thì...

Xin lỗi, nàng chưa từng thấy Lạp Lệ Sa cười.

Lạp Lệ Sa cũng khá có tiếng, tốt nghiệp trường danh tiếng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay thành lập thương hiệu Xioo. Nước hoa mỹ phẩm thuộc hạng tốt nhất nhì thị trường nội địa, mà Lạp Lệ Sa hiện là chủ của công ty.

Ba mươi tuổi, làm chủ, ngự tỷ, xinh đẹp, nói năng cẩn thận.

Chậc.

Hình tượng này tuyệt vời bao nhiêu. Tự dưng lại trở thành vợ của nàng chứ.

Thái Anh nghĩ, cảm giác của nàng đối với Lệ Sa không phải sợ, nàng đối với Lệ Sa: Là không cảm giác.

Thái Anh hí con mắt đánh răng suy nghĩ, tiếng ù ù xung quanh, suýt chút nữa bị tiếng bàn chải đánh răng điện ru ngủ mất.

Sau khi rửa mặt tỉnh táo hơn rất nhiều, nàng cố gắng mở mắt đi ra ngoài ăn cháo.

Nàng rất rõ ràng nguồn gốc món cháo này, nó là cháo thừa của Lệ Sa, không nhiều không ít, vừa đủ một mình nàng ăn.

Một tháng nay, Lệ Sa ăn gì cũng sẽ luôn để lại một phần cho nàng, ý tưởng dưỡng sinh của Thái Anh cũng là vì Lệ Sa. Bình thường ở nhà nàng ngủ muộn dậy muộn, mẹ nàng tuyệt đối không chuẩn bị bữa sáng cho nàng, nhưng người này thì khác, bất kể lúc nào thức dậy, xuống bếp trong nồi luôn có đồ ăn.

Nàng nghĩ, cô giúp việc của nhà Lệ Sa thật chuyên nghiệp.

Mấy hôm nay, Lệ Sa ăn bánh mì, nàng cũng ăn bánh mì, Lệ Sa uống sữa đậu nành, nàng cũng uống sữa đậu nành, Lệ Sa ăn mì sợi, nàng cũng ăn mì sợi...

Thái Anh vừa mở cửa vừa nghĩ, nếu cứ như vậy, người vợ Lệ Sa này vẫn rất tốt. Ít ra thì mỗi sáng sớm nàng không cần phải tiêu hóa chất thải.

Thái Anh tùy ý vén tóc, đi về phía phòng bếp, lê từng bước nặng nề, vươn vai rồi ngáp một cái, nhưng đột nhiên nàng ngừng lại khi đi qua bàn ăn.

"Chào buổi sáng."

Thái Anh cứng đờ, quay đầu nhìn người đang thong thả ăn cháo trên bàn, môi giật giật.

"Chào buổi sáng."

Yên tĩnh một lúc, bây giờ Thái Anh hoàn toàn tỉnh táo, tuy rằng thấy Lệ Sa cúi đầu nhìn tạp chí, nhưng Thái Anh phải thừa nhận, uy nghi của người này thật là mạnh mẽ. Thái Anh thật sự sợ Lệ Sa bất chợt cử động, nàng sẽ lập tức cúi đầu khom lưng quỳ gối trước mặt Lệ Sa đút cháo cho cô.

Bây giờ thì ổn rồi, Thái Anh đứng thẳng nghiêm túc, lặng lẽ đi vào nhà bếp, suy nghĩ trong lòng, Lệ Sa thật sự là món ăn tinh thần của nàng.

Ở phòng bếp rửa bát lau bát lau bếp phá nồi cơm điện, còn nói chuyện tâm linh rất sâu sắc với chiếc đũa, cuối cùng dùng cái muỗng múc từng muỗng cháo. Mất trọn mười phút, nhưng bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì.

Sao Lệ Sa còn chưa đi?

Thái Anh không thể làm gì khác hơn là đành phải kiên trì, bưng cháo đi ra ngoài, chuẩn bị ăn sáng chung với Lệ Sa.

Nàng nhẹ nhàng đặt bát xuống, nhưng lại cười một tiếng: "Ha, chưa đi làm à?"

Lệ Sa ừ một tiếng, lạnh nhạt lật một trang.

Thái Anh liếc nhìn, Lệ Sa đã ăn hết cháo trong bát rồi.

"Hình như bị cảm." Lệ Sa chợt mở miệng: "Đi trễ một chút."

Thái Anh thu hồi tầm nhìn, à một tiếng.

Nàng ngồi ngay ngắn, cúi đầu yên lặng ăn cháo, dường như nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của Lệ Sa.

Thái Anh ăn nửa bát cháo, Lệ Sa cuối cùng cũng rời khỏi nhà, nàng thở phào nhẹ nhõm, chân móc lấy lôi kéo cái ghế Lệ Sa vừa ngồi, chân ghế và sàn nhà phát ra tiếng va chạm chói tai, cái ghế bị kéo đến cạnh nàng, nhích ghế ra ngồi lên ghế.

Thái Anh ngồi nghiêng vẹo, múc một muỗng to cho vào miệng, đặt tay lên đầu gối vừa mới co chân lên ghế.

Như vậy mới thoải mái.

Nàng làm việc cho một tòa soạn nhỏ, hôm qua vừa theo sếp phỏng vấn một họa sĩ nổi tiếng, buổi phỏng vấn rất thành công, bên kia còn có ý để họ tiếp tục làm việc chung, sếp rất vui, cho nàng nghỉ hai ngày.

Vào lúc này nếu là người khác, họ dĩ nhiên sẽ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Thái Anh thì khác, nàng là một đứa trẻ hoang dại.

Vì thế vừa mới ăn sáng, đầu đau còn chưa khỏi nàng đã lấy điện thoại ra, ồn ào trong nhóm chat hôm nay ai rảnh rỗi thì ra ngoài ăn mừng, ăn mừng nàng nghỉ hai ngày.

Đã lâu lắm nàng không được nghỉ, nửa tháng nay nếu không cùng đồng nghiệp đi công tác thì phải ở lì trong tòa soạn.

Thái Anh có nhiều bạn bè, thế nên mới kêu gọi đã có rất nhiều người hưởng ứng. Ngày hôm nay lại được Thái Anh sắp xếp hợp lý, buổi trà chiều nói chuyện thị phi với chị em, chia sẻ những tin tức mới mẻ gần đây của đám bạn. Chiều tối mời anh chị em ăn bữa cơm, quan tâm dân sinh, tiện thể gài bẫy mấy bao lì xì. Buổi tối đi bar sung sức uống rượu chơi trò chơi với bạn bè, thả lỏng tâm trạng.

Sau khi ầm ĩ như vậy, Thái Anh trở về lúc một giờ sáng.

Bận rộn hơn mười ngày, lại uống rượu hai đêm, sáng sớm còn ráng dậy dưỡng sinh. Khi về đến nhà đầu Thái Anh như muốn nổ tung, đầu óc ong ong, giống như có thể ngủ ngay khi nhắm mắt lại, hoặc là sẽ ngất xỉu khi nhắm mắt.

Nàng nôn mấy tiếng trong phòng tắm, tắm rửa sơ sơ rồi nhào lên giường. Bụng khó chịu, nàng còn mệt, đèn trong phòng nàng đã tắt từ lâu, sau khi gắng gượng nhắn tin báo đã về đến nhà cho bạn bè, nàng ném thẳng điện thoại qua một bên.

Nằm một lúc, phòng ngủ bất thình lình vang lên mấy tiếng gõ cửa khe khẽ, tiếng gõ dừng lại, qua mấy giây cửa bỗng nhiên bị mở ra.

Ánh sáng từ phòng khách chiếu qua khe cửa, tiếp theo trong phòng có mấy tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó ánh sáng của phòng khách bị nhốt ngoài cửa.

Người này lặng lẽ đi tới, nếu không nghe kĩ thì sẽ không có một âm thanh nào cả. Rõ ràng là không có chút ánh sáng nào, người này lại tìm được chính xác cái giường, mò lấy chiếc đèn bên giường.

Vặn công tắc một cái, ánh sáng vàng ấm áp được bật lên, người này xoay nửa vòng, dường như thấy đèn quá sáng, vặn ngược lại một chút.

Người nọ dường như tiến lại gần hơn, ngửi ngửi Thái Anh.

Cầm lấy cái ly rỗng bên giường, rót hơn nửa ly nước, tiếp đó bỏ cái chân lộ bên ngoài của Thái Anh vào chăn, chỉnh chăn cho nàng, nhặt quần áo bừa bộn dưới đất đặt lên cái ghế bên cạnh, cuối cùng đứng bên giường nhìn Thái Anh vài giây, tắt đèn lặng lẽ rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, cả phòng ngủ yên tĩnh lại, người đang ngủ say trên giường bỗng mở mắt ra.

Hệ thống sưởi rất tốt, bây giờ Thái Anh rất hoảng loạn.

Hơn nửa đêm, Lệ Sa vào đây làm gì?

Vừa rồi nàng thực sự bị giày vò, sợ mình bị phát hiện giả vờ ngủ. Lệ Sa chưa từng đến gần nàng như vậy.

Nàng trở mình, mò lấy điện thoại mới vứt sang một bên, phát hiện Lệ Sa đến rồi đi chỉ mất ba phút.

Thái Anh hoàn toàn sợ hãi, nàng cầm lấy ly nước Lệ Sa rót cho mình, đầu tiên là ngửi, sau đó cẩn thận liếm một cái.

Bỏ độc?

A ha ha, đùa chút thôi.

Nàng lộ ra biểu cảm không thể tin nổi. Nàng nhớ lúc vừa dời xuống lầu, có lần nửa đêm nàng vào bếp rót nước, nghe thấy trên lầu có tiếng động, từ lần đó...

"Trời ạ." Thái Anh cau mày nghĩ thầm, không phải toàn là Lệ Sa rót nước cho nàng đấy chứ? Thái Anh lại nhìn cái ly, cúi đầu uống một hớp, nặng nề nuốt xuống.

Nàng nhìn trần nhà với vẻ mờ mịt, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Lạp Lệ Sa, có ý gì?

Chị ấy chị ấy, chị ấy sẽ không thích mình chứ?

[BHTT] [COVER - LICHAENG] Ôn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ