Chương 12

3.2K 292 10
                                    

Thái Anh cũng chỉ ôm vài giây, sau khi buông ra, nàng cười dịu dàng với Lệ Sa, nói câu ngủ ngon rồi đóng cửa lại.

Nàng không biết, Lệ Sa đứng trước cửa phòng nàng, rất lâu mới rời đi.

Lạp Tổng này bình thường trách cứ người khác cũng không nhíu mày, nhưng được vợ mình ôm một cái mà cô lại choáng váng, vô cùng bối rối.

Tuy không nhìn ra vẻ bất thường, nhưng dưới ánh đèn, cả người đều trở nên dịu dàng.

"Tiểu Anh, ngủ ngon." Cô nói thầm mới rời đi.

Ở trong phòng, Thái Anh sau khi ôm vợ mình, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều.

Nàng vui vẻ tắm rửa, tắm rồi nàng nhào lên giường. Vui vẻ lăn từ bên này sang bên kia, lại từ bên kia lăn đến bên này, hai chân hướng lên trời đá đá ống quần lên, sau đó để nó dần dần rơi phủ xuống.

"Khỉ!" Nàng đột nhiên mắng không khí một tiếng, tiếp đó bật cười.

Lạp Lệ Sa, sẽ không thật sự thích nàng chứ?

Nàng lật người nằm cười trên giường, cầm điện thoại ấn vào wechat, vào nhóm chỉ có nàng và ba mẹ.

Thái Anh: Ba mẹ ngủ chưa?

Một phút sau, cuối cùng cũng nhận được hồi âm.

Ba: Chưa.

Ba: Chi vậy?

Thái Anh: Lệ Sa kêu ba mẹ, ba mẹ có nghe thấy không?

Mẹ: Nghe.

Mẹ: Ba con vui lắm.

Mẹ: Hai đứa kết hôn hơn một tháng rồi, thế nào rồi?

Thái Anh: Tốt lắm.

Thái Anh: Vô cùng tốt.

Thái Anh suy nghĩ chốc lát, lại gửi câu: Nếu Lệ Sa đã kêu ba mẹ, ba mẹ cũng coi chị ấy như con gái đi, đừng luôn gọi là Lạp Tổng Lạp Tổng.

Thái Anh: Cũng đừng đối xử với chị ấy như lãnh đạo.

Thái Anh: Buổi tối về chị ấy còn nói với con, ba mẹ làm chị ấy cảm thấy xa cách.

Thái Anh: Có ba mẹ nào kêu con gái như vậy.

Ba: Do tạm thời đổi không được.

Ba: Lần sau kêu tên.

Ba: Con nói với Lệ Sa, ba mẹ rất thích nó.

Ba: Bảo nó đừng thấy xa cách.

Thái Anh: Dạ, con nói rồi.

Thái Anh: Chị ấy nói chị ấy biết rồi.

Thái Anh: Chị ấy bảo ba mẹ đi ngủ sớm.

Ba: Hai đứa cũng đi ngủ sớm đi.

Thái Anh cáu lên nhanh rồi cũng hết nhanh, tiêu hóa xong nàng sẽ không có vấn đề gì cả.

Hôm sau, nàng tính toán thời gian Lệ Sa sẽ xuống nên đã sớm dậy. Ra ngoài, quả nhiên thấy Lệ Sa đang đứng trong bếp.

Lệ Sa thay quần áo, hôm nay cô búi tóc cao, hình như đang đợi đồ ăn trong nồi, một tay đút túi quần, ngón trỏ và ngón giữa tay kia đặt trên bếp. Hôm nay Lệ Sa mặc một bộ âu phục màu tím, lúc này cô đang đứng thẳng người.

Thái Anh dựa vào cửa phòng bếp, trong tay cầm một ly nước, mơ tưởng viển vông với cái bóng lưng này.

Chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc, chết tiệt ngự tỷ quá.

Một lúc sau, tiếng ục ục ục vang lên, đồ trong nồi sôi ùng ục.

Tay đặt trên bếp giơ lên, Lệ Sa múc một muỗng đường trắng bỏ vào, cô vặn lửa nhỏ một chút, dùng cái muỗng dài khuấy vài lần, múc nửa muỗng đặt dưới miệng thổi thổi, nhấp thử.

Hương vị vừa miệng, cô tắt lửa, đặt cái thìa sang một bên.

Thái Anh liếm liếm môi.

Nấu sữa đậu nành là hành động quyến rũ đến thế nào, một tay đút túi góc áo còn bị cổ tay xốc lên một chút, cái này quá chọc nàng, quá đẹp.

Vậy là mỗi buổi sáng, khi không có ai, Lạp Lệ Sa đều quyến rũ như thế sao?

Rốt cuộc trước đây nàng đã nghĩ gì, mỗi ngày đều tránh Lệ Sa.

Lệ Sa lấy một cái bình thủy tinh trong tủ ra, một tay cầm nồi, cẩn thận đổ sữa đậu nành vào bình.

Thái Anh lại chậc trong lòng.

Cái nghiêng đầu này thực sự rất dễ thương.

Không hơn không kém, vừa đến miệng bình. Lệ Sa cầm cái nồi, lấy tay trống rửa sạch nồi để sang một bên.

Cô quay đầu đi về phía tủ lạnh, lúc này mới phát hiện Thái Anh đang đứng ở cửa.

Lệ Sa sửng sốt, sau đó mở tủ lạnh ra: "Hôm nay dậy sớm vậy?"

Thái Anh tâm trạng tốt, giọng nói cũng nhẹ nhàng: "Ừ."

Lệ Sa lại hỏi: "Tòa soạn có chuyện gì à?"

Nàng lắc đầu, đi vào: "Không có." Nàng đến gần hơn: "Muốn xem vợ em làm bữa sáng."

Lệ Sa không tin, lấy bánh mì từ tủ lạnh ra: "Thêm giăm bông không?"

Thái Anh dựa vào tủ lạnh nhìn cô, nháy mắt một cái: "Cục cưng ăn sao, em ăn y vậy."

Lệ Sa thở dài, vẻ mặt rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn thêm giăm bông, cô không đút tay vào túi nữa, một tay cầm nồi, một tay cầm cái sạn.

Thái Anh đứng nhìn bên cạnh, nghe tiếng giăm bông xèo xèo trong nồi: "Thơm quá."

Lệ Sa cúi đầu ừ, tỏ vẻ đáp lại.

Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lệ Sa, cười nói: "Em nói chị."

Lệ Sa quay đầu đối diện với nàng, một giây sau quay đầu lại: "Em trời sinh thích khen người khác như vậy sao?"

"Đúng vậy, trời sinh nói ngọt, họ hàng bạn bè thích em lắm."

Nàng đến gần hơn: "Chị thích em không?"

Lệ Sa chớp mắt mấy cái, trực tiếp bỏ qua vấn đề, hỏi nàng: "Không ăn cà chua, ăn tương cà không?"

"Ăn, cà chua với tương cà không phải một loại." Thái Anh gật đầu, nói: "Em thích ăn dâu, nhưng không thích tất cả các vị dâu, hai cái này cũng không phải một loại."

Lệ Sa gật đầu.

Thái Anh ôi một tiếng, vô cùng tủi thân: "Buổi sáng vợ em lạnh lùng quá đi."

Lệ Sa quay đầu nhìn nàng, dường như muốn nói gì đó, cái nồi bỗng bụp một tiếng.

Cô cúi đầu, dùng đũa gắp giăm bông nhét vào bánh mì, lại đến tủ lạnh lấy tương cà.

Thái Anh phối hợp bưng sữa đậu nành và dĩa ra ngoài, Lệ Sa ở trong bếp rửa nồi, rồi theo ra ngoài.

Nàng rót sữa đậu nành cho cả hai, nhớ đến hôm qua nói chuyện với ba mẹ, ngồi xuống nói: "Hôm qua em đã mạnh mẽ giáo dục ba mẹ em, lần sau ba mẹ sẽ không gọi chị là Lạp Tổng nữa."

Lệ Sa lại ừ một tiếng.

Vài giây sau, cô mới nói: "Tốt rồi."

Thái Anh phì cười: "Này, Lệ Sa, chị cũng như vầy với bạn bè phải không?"

Lệ Sa nhìn nàng: "Thế nào?"

Sắc mặt Thái Anh bình thản đột ngột, giọng nói cũng trầm hơn rất nhiều: "Ừ, được, ừ, ừ, được, được rồi."

Lệ Sa cúi đầu cười, lộ ra lúm đồng tiền: "Em nói chị lạnh lùng, hay là chị ít nói?"

Thái Anh nuốt bánh mì: "Nói ít, cũng lạnh lùng nữa."

"Bạn bè của chị không nhiều, tốt nghiệp xong thì bận chuyện của công ty, đa số là xã giao, thường đi công tác." Cô suy nghĩ một chút: "Diệc Thanh cũng coi như một người bạn, nhưng thành thật mà nói, phần lớn thuộc về đồng nghiệp."

Cô nhấp một hớp sữa đậu nành: "Chị luôn như vậy."

Thái Anh tò mò: "Vậy thì, nếu chị có chuyện buồn phiền, hay tám chuyện, muốn tìm ai nói chuyện trời đất thì làm sao?"

"Tự nói với mình."

Nàng kinh ngạc: "Nói, với chính mình? Lẩm bẩm à?"

"Không phải, không nói gì, tự tiêu hóa."

Thái Anh gật đầu, nàng nghĩ đôi khi mình cũng như vậy, nàng hiểu được.

"Luôn như vậy, không cô đơn sao?"

"Ban đầu không có cô đơn."

"Sau này thì sao?"

"Sau này gặp được em."

Thái Anh khựng lại, nàng vốn ngồi đối diện Lệ Sa, bây giờ bất ngờ bị phấn khích, đẩy toàn bộ đồ ăn sang bên Lệ Sa. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Lệ Sa, nàng kéo chiếc ghế bên cạnh Lệ Sa ngồi xuống.

Thái Anh kích động: "Vợ à, chị biết chị có thể tán tỉnh người khác lắm không?"

Bữa sáng cũng không ăn, nàng rút khăn giấy lau tay, phấn khích hỏi: "Nói em nghe thử đi, tại sao gặp em thì cô đơn?"

Lệ Sa ăn xong rồi, cô cũng rút khăn giấy lau tay: "Em ở với chị ba đêm, thì tự xuống dưới lầu ngủ."

Thái Anh cười ha ha, thấy Lệ Sa muốn dọn dẹp bát đũa, lập tức ngăn cô: "Để em để em, một lát ăn xong em rửa luôn, chị ngồi xuống đi, em với chị tâm sự."

Lệ Sa buông bát, hỏi Thái Anh: "Tâm sự cái gì?"

"Chị oán chuyện em xuống lầu ngủ nhiều lắm hả?"

Lệ Sa lắc đầu: "Không nhiều lắm, chị ngủ một mình bao năm rồi, em đến, chị an lòng mấy ngày, em lại đi."

"Trời ơi." Thái Anh cười đến mức hai mắt gần như híp lại: "Vợ yêu của em, chị biết cách nói âu yếm quá đi."

Những lời yêu thương xuất phát từ tình cảm chân thành này, quá chọc ghẹo Thái Anh.

Thái Anh còn muốn nói gì đó, Lệ Sa bỗng giơ tay lên, nhìn đồng hồ: "Thái Anh, chị phải đi làm rồi."

Thái Anh nhướng mày, sáng sớm nàng làm lỡ không ít thời gian của Lệ Sa.

Lệ Sa nói như vậy, Thái Anh buông tay ra ngay, nàng lại nhấn mạnh mấy câu nàng rửa bát, mới đưa được vị thánh Lệ Sa này ra ngoài.

Thái Anh uống mấy ngụm sữa đậu nành, nghĩ hình như có gì đó không đúng.

Nàng lập tức đặt cái ly xuống hét về phía cửa: "Lạp Lệ Sa, đứng lại."

Lệ Sa đang đổi giày, quay đầu lại nhìn Thái Anh, Thái Anh đang chạy chậm đến. Đợi cô thay giày xong, nàng kéo lấy cô, như lần trước ở khách sạn, vòng tay nhốt cô vào trong lòng.

Lệ Sa lùi về phía sau dựa vào tường nhìn Thái Anh: "Sao vậy?"

Thái Anh cười, đá mày nhìn Lệ Sa: "Không phải hôm qua nói muốn gọi em là Tiểu Anh sao, tại sao vừa nãy lại gọi em là Thái Anh? Hả? Hả?"

Lúc này Lệ Sa đã đeo kính, nhưng kì lạ là, Thái Anh cũng không nhìn thấy sự xa cách trong đôi mắt cô.

Lệ Sa chớp mắt nhìn Thái Anh: "Tạm thời chưa quen, chị sửa xưng hô từ từ."

Thái Anh tới gần hơn: "Sửa ngay bây giờ."

Lệ Sa: "Bây giờ?"

Thái Anh gật đầu, dịu dàng: "Kêu Tiểu Anh, nhanh lên."

Lệ Sa bất đắc dĩ: "Thái Anh, chị đã trễ rồi."

Thái Anh lắc đầu: "Công ty của chị, trễ một lát cũng không sao." Nàng nghiêng đầu, rất thích thú nháy mắt mấy cái với Lệ Sa, trêu ghẹo: "Kêu Tiểu Anh, em buông chị ra liền."

Lệ Sa thở dài, cô nhìn vào mắt Thái Anh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Uy nghi đột ngột nổi lên.

Thái Anh cho rằng Lệ Sa muốn đẩy nàng ra, nhưng không ngờ, cô lại cúi xuống, mặt mày dịu dàng, tiến đến, khẽ nói bên tai Thái Anh: "Tiểu Anh."

Nói xong cô lùi lại, tựa vào phía sau.

Qua cặp kính, Thái Anh ngơ ngẩn đối diện với Lệ Sa.

Giọng nói này cào ngứa con tim nàng.

Khỉ!

Muốn ngủ!

[BHTT] [COVER - LICHAENG] Ôn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ