Chương 17

3.2K 270 9
                                    

Phác Thái Anh, có một thói xấu.

Thích ngạo kiều mù quáng.

Khi nàng yêu thương người khác, nghĩ ra cái gì nàng sẽ tặng đi cái đó, tinh thần, vật chất, có cái gì tặng cái đó.

Nên nhiều năm như vậy, một khi nàng đã thích bất kỳ cô gái nào, nàng đều rất hào phóng, cách tán tỉnh cũng rất có nghề. Nhưng đáng tiếc, nàng không may mắn, theo đuổi không phải gái thẳng, thì là cong không dám công khai.

Tổng cộng nàng từng theo đuổi ba cô gái, một cô gái khi học cấp ba, lấy lý do chúng ta luôn là bạn tốt của nhau và sẽ không bao giờ thay đổi rồi kết thúc.

Lúc đại học theo đuổi một người, lấy lý do rằng Phác Thái Anh tôi là gái thẳng, xin lỗi, tôi thích cô, nhưng không phải thích cô theo kiểu cô nghĩ, tôi không có cảm giác với con gái rồi kết thúc.

Người cuối cùng là Dương Dương.

Tính ra mấy năm qua cũng có rất nhiều người tỏ tình với nàng, nam thì không nói, từ chối trực tiếp.

Nữ thì sao?

Bản chất nàng thương hoa tiếc ngọc, nhưng không phải thấy con gái là sẽ thích, khi có cô gái nào tỏ tình với nàng, nàng vẫn sẽ suy xét mấy ngày, cuối cùng nếu thật sự cảm thấy không hợp, không thích mới nghiêm túc từ chối.

Việc ngạo kiều từng có người nói, nhưng nàng chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận.

Nàng nghĩ có một số việc, nàng rất ngoan ngoãn khép nép thì tại sao lại ngạo kiều được?

Nàng không tin.

Nhưng nàng không biết, khi người khác yêu thương nàng, nàng sẽ hào phóng chấp nhận, cũng sẽ lịch sự mỉm cười đáp lại. Nhưng đôi khi, nàng không chịu được sự bướng bỉnh trong con người mình, nàng sẽ không nhịn được mà sẽ trở nên vênh váo.

Cho nên nhiều năm như vậy, nàng vẫn độc thân không phải là không có nguyên nhân, quan trọng là nàng không chịu suy nghĩ, cũng không nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc là tại vì sao.

Chẳng hạn như bây giờ, rõ ràng nàng rất muốn ngủ trong phòng của Lệ Sa, thậm chí còn nghĩ về sau luôn ở chung phòng, nhưng nàng nhất định muốn Lệ Sa mở miệng.

Đợi khi Lệ Sa lên tiếng, nàng vẫn tỏ biểu cảm, chị coi, là chị muốn em ở lại.

Sau khi nàng cất điện thoại, Lệ Sa lại vào phòng tắm sấy tóc.

Lần trước ngủ ở đây ba đêm, khi đó khoảng cách giữa nàng và Lệ Sa không phải xa bình thường, vì vậy mỗi ngày khi ngủ mới vào phòng, tắm rửa xong nàng sẽ lên giường ngay.

Quần áo đồ dùng từ trước giờ luôn được lấy ra từ vali và cất lại khi dùng xong, dường như đã đoán chắc một ngày nào đó mình sẽ bỏ đi, lúc đó trực tiếp kéo vali đi, thuận tiện.

Sau đó nàng thật sự không chịu được nên đã bỏ đi, thế nên nàng cũng chưa nhìn kĩ căn phòng của Lệ Sa.

Lia nhanh một vòng, quả thật rất có hương vị của Lệ Sa, đồ đạc được sắp xếp vô cùng chỉnh tề, màu sắc nhẹ nhàng nhưng không có vẻ lạnh lẽo, rất có cá tính.

Cái gì cũng có, cái gì cũng đủ, Thái Anh nhớ mang máng bên cạnh bàn trang điểm có một phòng thay đồ ẩn, nàng đi tới, nhẹ nhàng ấn nút, cánh cửa từ từ mở ra.

Thái Anh không bước vào, nàng chỉ ở bên ngoài nhìn thoáng qua, phòng thay đồ không bật đèn, nàng không thấy gì cả. Khi Lệ Sa bước ra từ phòng tắm, Thái Anh đã đóng cửa lại, nghe thấy tiếng động từ phía phòng tắm, nàng lùi về sau mấy bước.

"Sấy tóc xong rồi à."

"Ừ."

Lệ Sa liếc nhìn về phía tủ quần áo, hỏi: "Em muốn tắm không?"

Thái Anh gật đầu: "Muốn." Vừa nói nàng vừa nhún vai: "Nhưng mà, em không đem theo đồ."

Lệ Sa đi tới: "Nếu không ngại, thì có thể lấy của chị."

Thái Anh cười, đi tới dựa vào ngăn tủ: "Tất nhiên là không ngại."

Lệ Sa kéo tủ ra, chỉ vào quần áo treo bên trong: "Đồ ngủ của chị không có nhiều, em chọn một cái đi."

Thái Anh đá mày với Lệ Sa.

Đồ ngủ, nàng không để ý lắm, chỉ là...

Thái Anh ngước mắt nhìn Lệ Sa, giọng nói đột nhiên ám muội: "Đồ lót đâu?"

Lệ Sa không biểu hiện ra như mong đợi của nàng, mà là kéo ngăn kéo phía dưới: "Ở đây có đồ mới."

Thái Anh bĩu môi: "Chị chuẩn bị sẵn rồi à."

Lệ Sa lắc đầu, nghiêm túc giải thích: "Thường đi công tác, đây là dùng một lần."

Thái Anh thản nhiên ồ một tiếng, dựa lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Khăn tắm em lau là của chị, quần áo cũng mặc của chị, tắm sữa tắm của chị, cả người đều là mùi của chị, tối không ngủ được, làm sao bây giờ?"

Lệ Sa ngẩn ngơ, thấy Thái Anh càng ngày càng gần, vô thức lùi một bước nhỏ.

"Em muốn làm thế nào?"

Thái Anh thấy Lệ Sa hơi lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu nở nụ cười.

Nàng lùi lại đứng ngay ngắn, đổi giọng điệu nghiêm túc: "Em đi tắm đây." Nói xong, nàng lấy đại một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Không bao giờ tắm lề mề nên nàng nhanh chóng tắm xong. Sấy khô tóc ra ngoài, Lệ Sa đã tắt đèn trần, bật đèn ngủ lên, cô cầm quyển sách dựa vào đầu giường đọc nó.

Thấy Thái Anh đi ra, cô chỉ hơi ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống.

Thái Anh người này, trêu ghẹo người khác là một chuyện, nhưng một khi cảm thấy mọi thứ không ổn, người đầu tiên nhút nhát chính là nàng.

Giống như khi chơi trò chơi với bạn bè, đòi kề sát đòi ôm đòi hôn, chơi trò nóng bỏng, nàng luôn luôn hòa mình ồn ào ngay với mọi người. Xem trò vui cũng không thể thiếu tiếng la hét của nàng, nhưng một khi chơi thua thì nàng sẽ nhát đến mức dù phạt bao nhiêu rượu cũng uống, đừng ai nghĩ đến việc chạm vào nàng.

Vì vậy, hiện giờ nàng đột nhiên nhút nhát.

Nàng đứng bên giường, vén chăn lên nằm xuống, giường hơi lún xuống. Chiếc giường lớn mỗi người nằm một bên, chính giữa còn có thể nằm được hai người, ha ha.

Ban nãy khi đang tắm, nàng nhớ lại tất cả lời nói cử chỉ với Hồ Na trong tối nay, nàng luôn cảm thấy nó quá điên cuồng. Thế nên nàng khụ một cái, nói câu: "Có phải hôm nay em ồn ào quá không? Xin lỗi."

Lệ Sa lật một trang, phòng ngủ lại trở nên yên tĩnh: "Không, không sao."

Thái Anh khẽ cắn môi: "Không thấy em ồn ào lắm sao?"

Lệ Sa lắc đầu: "Không có."

Dường như cảm thấy mình quá lạnh lùng, Lệ Sa lại bổ sung: "Tốt lắm."

Thái Anh cũng dựa vào, kéo chăn đắp lên bụng: "Chị nói thật đi, đừng khách khí với em, chị thấy phiền thì em sẽ sửa."

Đêm khuya, giờ khắc này giọng điệu của Thái Anh khôn khéo cực kì, nàng bày tỏ thái độ hẳn hoi, nếu như Lệ Sa nói hơi để ý, nàng nhất định sẽ sửa ngay. Nhưng Lệ Sa chỉ mỉm cười, rất nhẹ cũng rất nhanh, tiếng cười lập tức im bặt.

"Em là vợ chị, mình sẽ sống với nhau cả đời, chị khách khí với em làm gì, nói không thì là không."

Thái Anh cười, lòng ấm áp, nàng đùa nghịch móng tay của mình, thay đổi đề tài: "Em không ngờ, chị còn nhớ rõ ngày đầu tiên mình gặp mặt."

Lần đầu tiên gặp gỡ đó, Thái Anh nghĩ, không phải là chuyện tốt lành, khi đó tâm tư nàng xấu xa, đùa giỡn vô tư, thậm chí còn có suy nghĩ khiến Lệ Sa xấu hổ. Cho nên sau khi cảm động, nàng nghĩ lại, cảm thấy rất có lỗi với Lệ Sa.

Lệ Sa chỉ thản nhiên: "Muốn nhớ thì sẽ nhớ kĩ."

Thái Anh nghĩ nếu điện thoại của Lệ Sa lưu vân tay của nàng, nàng cũng nên đền đáp lại. Dứt khoát cầm điện thoại lên, nàng mở khóa màn hình đưa tới.

Lệ Sa nghi ngờ nhận lấy: "Sao vậy?"

"Chị cũng lưu dấu vân tay vào điện thoại em đi."

Tay của Lệ Sa dừng trong không trung khoảng nửa giây rồi rút về, cô mở cài đặt vân tay của Thái Anh, nhìn ô mật khẩu nhảy ra trên màn hình, không chờ Thái Anh nói cô dứt khoát ấn "không ba hai hai". Màn hình điện thoại lập tức chuyển sang giao diện tiếp theo.

Thái Anh kinh ngạc: "Sao chị biết sinh nhật em?"

"Cái này khó biết lắm à?"

Thái Anh lại hỏi: "Sao chị biết mật khẩu là sinh nhật của em?"

"Đoán."

Thái Anh cười gượng: "Em còn không nhớ sinh nhật chị."

"Ngày mười ba tháng bảy."

Thái Anh bật cười, không đợi Lệ Sa lưu vân tay, nàng giành lấy điện thoại, trực tiếp thay đổi mật khẩu điện thoại thành "không bảy mười ba" ở trước mặt Lệ Sa.

Đổi xong nàng lại đá mày nhìn Lệ Sa, nàng không tin cái hành động ngả ngớn này không làm Lệ Sa rung động!

Quả thật Lệ Sa đã rung động, ngay cả mạch máu cũng gào thét điên cuồng mấy giây, nhưng Lệ Sa lúc nào cũng không thể hiện cảm xúc buồn vui gì, sự rung động này của cô chỉ biến thành một đường cong cong nơi đôi môi.

Thái Anh bĩu môi, nhìn cô nhàn nhã lấy dấu vân tay rồi trả điện thoại lại cho nàng.

Thái Anh lấy điện thoại để một bên, nhưng suy nghĩ lại vẫn cầm điện thoại lên, sửa lại tên cho dấu vân tay của Lệ Sa, "chị bé".

Nàng cười cười, sợ tiếng cười bị Lệ Sa nghe thấy, nàng co người lại, vội chui vào nằm trong chăn. Đắp kín chăn, phòng ngủ lại trở nên yên tĩnh, hầu như không có âm thanh nào cả, nàng nhìn trần nhà, nhắm lại đôi mắt, nghe Lệ Sa nói chuyện.

"Em đợi chút, chị đọc xong khúc này."

Thái Anh a một tiếng, mở mắt: "Không sao, chị đọc từ từ, em không có ngủ sớm."

Lệ Sa cúi đầu ừ, tiếp tục đọc sách.

Lại trở nên yên tĩnh.

Thái Anh nhắm mắt lại nhưng không buồn ngủ, nàng bắt đầu suy nghĩ, nàng nghĩ hôm nay uống nước trái cây do Lệ Sa ép, nghĩ mật mã điện thoại không bảy không năm của Lệ Sa, nghĩ Lệ Sa nhớ sinh nhật của nàng, nghĩ Lệ Sa nói sống với nhau cả đời.

Thái Anh mở mắt, lặng yên nhìn Lệ Sa, dưới ánh đèn, nhìn thấy quần áo của Lệ Sa hơi hở ra.

Thái Anh nuốt nước bọt.

Xong.

Đột nhiên ham muốn.

Nàng nhìn thấy nốt ruồi, hơn nữa thật không may, lúc này nốt ruồi đang nằm ở mép cổ áo, chỉ cần Lệ Sa hơi di chuyển thì sẽ không nhìn thấy nữa.

Thái Anh lại đi xuống.

Nàng nghĩ...

Lệ Sa... Không có mặc đồ lót?

Nàng ngước mắt chăm chú tìm kiếm dấu vết trên ngực Lệ Sa, nhưng đáng tiếc là không tìm được gì, không biết là do quần áo dày, hay do ánh đèn không đủ sáng.

Lệ Sa còn lộ một bên xương quai xanh.

Thật là muốn chết.

Thái Anh đột nhiên cảm thấy nóng bừng, nàng nhắm mắt lại, nhưng điều khủng khiếp là khi nhắm mắt, không ngờ hình ảnh trước mắt lại là nàng đang đè Lạp Lệ Sa dưới thân.

Thái Anh lại nuốt nước bọt. Nếu đây là tưởng tượng, nàng sẽ không kiêng kị. Dù sao tưởng tượng cũng không tốn tiền, trừ nàng ra sẽ không ai biết. Vì vậy nàng cắn răng, kéo lại hình ảnh tay áo của Lệ Sa, hung hăng kéo xuống.

Rất khá, toàn bộ bờ vai đều lộ ra ngoài, nút áo phía trên cũng buông lỏng, nốt ruồi kia hiện ra hoàn toàn trước mắt nàng.

Khóe môi nàng nhếch lên.

Bạn nghĩ rằng nàng chỉ vì nhìn nốt ruồi kia?

Ngây thơ.

Nếu đã thấy, Thái Anh cúi đầu liếm một chút.

Nàng dường như nghe thấy tiếng rên của Lệ Sa trên đầu mình.

Chết tiệt.

Quá khiêu khích.

Thái Anh cố sức hít một hơi, đang định tiếp tục nhấm nháp, nhưng tai lại nghe được âm thanh đến từ thế giới thực. Trái tim Thái Anh đột ngột nhảy lên, lập tức mở mắt ra.

"Chị tắt đèn."

Đôi tay Thái Anh siết chặt chăn bông, ổn định giọng nói trầm trầm ừ một tiếng.

Lệ Sa tắt đèn tất nhiên không biết, Thái Anh mới ở bên cạnh cô tưởng tượng một thước phim ngắn, thước phim ngắn lấy cô làm nhân vật chính bị Thái Anh đè dưới thân.

Thời gian đúng mười một giờ rưỡi, cô buồn ngủ.

Thái Anh nằm bên cạnh cô, cô cũng an lòng hơn rất nhiều.

Tắt đèn không được bao lâu, cả người Thái Anh vẫn còn nóng, nàng thở ra, giải tỏa cảm xúc, vứt hết những thứ ngổn ngang trong đầu.

Chốc lát, nàng nghe bên Lệ Sa phát ra âm thanh nhỏ bé cực kì, giọng rất nhỏ, rất dịu dàng.

"Tiểu Anh, ngủ ngon."

Thái Anh nhắm mắt lại, đôi tay run lên, sự nóng bức vừa giảm bớt lại bốc lên.

Tình yêu à, đừng trêu chọc nữa.

Nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ vững vàng đáp: "Ngủ ngon."

[BHTT] [COVER - LICHAENG] Ôn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ