Phác Thái Anh quả thật có bản lĩnh làm người khác phiêu theo mình.
Chẳng hạn như khi còn bé nổi loạn, trác táng ngỗ nghịch, một người bạn ba tốt* đến quán nét khuyên bảo nàng đừng chơi game nữa, nhưng nào ngờ, nàng bảo ba tốt giúp mình chơi một ván, sau lời ca ngợi, hai người cùng nhau chơi tiếp.
*Ba tốt: Đạo đức tốt, sức khỏe tốt, học hành tốt.
Thế nên khi Tôn Phương đang phiêu, nhìn thấy Lệ Sa mở cửa bước vào, cô như thể bị đánh trở về thế giới thực, cảm giác ớn lạnh chạy từ lòng bàn chân lên đến trán.
Tôn Phương đứng dậy ngay lập tức, sợ đến mức vội vàng hét về phía cửa: "Lạp Tổng."
Thái Anh tạm dừng chương trình, ngẩng đầu vẫy tay với Lệ Sa, cười nói: "Chị về rồi."
Lệ Sa nhàn nhạt ừ, đi tới.
Thái Anh cất điện thoại, dọn dẹp bánh trên bàn, đứng dậy: "Ăn cơm không?"Lệ Sa lắc đầu: "Đợi chị mười phút nữa."
"Được rồi."
Tôn Phương dọn dẹp chén trà trên bàn, vội vàng rời phòng làm việc, cửa cạch một tiếng, căn phòng chỉ còn lại Lạp Tổng và Thái Anh.
Lệ Sa có việc bận, Thái Anh không quấy rầy, nàng đang định tiếp tục dựa sô pha chơi điện thoại, Lệ Sa chợt gọi nàng.
"Vợ ơi."
Thái Anh ngẩng đầu: "Hả?"
Lệ Sa nghiêng đầu ý chỉ cái ghế bên cạnh mình: "Đến đây."
Thái Anh à một tiếng, nghe lời đi tới, ngồi chiếc ghế bên cạnh Lệ Sa.
"Em sẽ không phiền chị chứ?"
"Không đâu."
Thái Anh gật đầu, lại lấy điện thoại ra.
Lệ Sa lại hỏi: "Em với Tôn Phương quen nhau từ trước?"
"Không quen, hôm nay là lần đầu gặp."
Lệ Sa nghĩ đến hình ảnh Thái Anh và Tôn Phương dựa vào nhau cười trên sô pha. Cô biết Thái Anh dễ kết bạn, cô biết Thái Anh có nhiều bạn, cô cũng biết Thái Anh thích kết bạn.
Lệ Sa khẽ than trong lòng. Nếu họ quen nhau từ trước, Lệ Sa vẫn có thể hơi chấp nhận, nhưng họ không biết nhau trước đó, mà Tôn Phương còn là trợ lý của nàng.
"Với người lạ mà em cũng có thể thân thiết như vậy."
Một câu nói lấp lửng, Thái Anh lập tức ngước lên.
Vừa giống câu nghi vấn, vừa giống câu trần thuật.
Nàng quay đầu nhìn góc nghiêng của Lệ Sa, bỗng dưng nhếch miệng.
Cục cưng đang ghen?
Vậy nên Thái Anh nhấc cái mông, đến gần, đặt tay lên đùi Lệ Sa, nói: "Cô ấy không phải là trợ lý của chị à, em với cô ấy có quan hệ tốt, cô ấy sẽ cảm thấy Lạp Tổng có mắt nhìn, vợ Lạp Tổng gần gũi như thế."
Lệ Sa quay đầu đối diện với ánh mắt của Thái Anh: "Thật sao?"
"Thật mà."
Lệ Sa nghĩ ngợi, tin tưởng. Cô mím môi cười, còn cảm thấy Thái Anh nói rất có lý, sau đó quan tâm nói: "Em không cần làm như vậy, chị chọn ai là việc của chị, không liên quan đến họ."
"Tạo ấn tượng tốt cũng không sai."
Nàng không nói thêm về chuyện này với Lệ Sa, ghé sát vào hỏi: "Một lát chị bé dẫn em đi ăn gì dạ?"
Lệ Sa lấy tay rảnh sờ đầu Thái Anh: "Quán Hồ Nam tòa nhà đối diện, hôm qua không phải em nói muốn ăn cay sao."
"Ừ."
"Chị bảo Tiểu Vân đi gọi món rồi, mình qua là ăn được." Cô quay đầu hỏi: "Em đói không?"
"Em không đói, chị làm việc tiếp đi."
Lệ Sa nhanh chóng hoàn thành, trên đường đi ra ngoài hai người đụng phải Tôn Phương, Thái Anh vô thức chào hỏi Tôn Phương, chào xong mới cảm thấy không ổn, lập tức nhìn sắc mặt của Lệ Sa.
Lệ Sa vẫn như thường, không tỏ vẻ gì.
Vào thang máy, chờ cửa thang máy đóng lại, Thái Anh nhịn không được hỏi: "Chị sẽ không sa thải Tôn Phương chứ?"
Lệ Sa khó hiểu: "Tại sao? Cô ấy làm sao?"
Nàng cười gượng: "Không có gì không có gì." Nàng lại hỏi: "Tôn Phương vào đây khi nào?"
"Hai ba năm rồi."
"Ngày thường cô ấy cứng nhắc không?"
"Tính tình thì không rõ lắm, hôm nay vì Tiểu Vân đi theo chị mới để cô ấy lên." Cô quay đầu nhìn Thái Anh, hờ hững: "Em có hứng thú với cô ấy?"
"Không hứng thú." Thái Anh lập tức trả lời: "Nhưng em là vợ chị, tìm hiểu người bên cạnh Lạp Tổng cũng không có vấn đề gì."
Lệ Sa bị chọc cười.
Mấy hôm nay Thái Anh rất muốn ăn cay, đặc biệt là sau khi xem đoạn quảng cáo phỏng vấn của tòa soạn vài ngày trước, một đầu bếp trong quảng cáo đã xào đồ ăn Hồ Nam.
Khi bước vào phòng ăn, Thái Anh suýt nữa chảy nước miếng tại chỗ vì thấy một đống ớt rực rỡ trên bàn.
Bữa cơm này là Lệ Sa ngồi với Thái Anh, cô không làm gì cả, ngồi đối diện nhìn Thái Anh ăn. Thỉnh thoảng múc cho nàng bát canh, thỉnh thoảng giúp nàng lấy xương, hai người vừa nói vừa ăn, rất an nhàn.
Cơm nước no đủ, Thái Anh và Lệ Sa trở về văn phòng.
Hôm nay công việc của nàng đã kết thúc, nếu sếp không giao nhiệm vụ mới, buổi chiều nàng sẽ không có việc gì. Vừa về văn phòng, Thái Anh mở cửa phòng nghỉ bên trong, lười biếng ngã xuống giường.
Nàng lăn nửa vòng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, gọi Lệ Sa: "Chị bé có nghỉ trưa không?"
Lệ Sa lắc đầu, đến thẳng bàn làm việc: "Em ngủ đi, chị còn việc phải làm."
Thái Anh cũng không ép, cầm tai nghe mở chương trình tạp kĩ chưa xem hết lúc nãy ra tiếp tục xem. Xem vài phút, nàng bỗng cảm thấy bụng không ổn, âm ỉ hơi khó chịu, bỏ điện thoại xuống, lập tức vào nhà vệ sinh.
Quả nhiên, đến tháng.
Khi nãy nằm trên giường thì không cảm giác được nhiều lắm, giờ bước đi bụng nàng lại càng đau hơn. Tranh thủ lúc còn chưa đau quá mức, vội vàng rời nhà vệ sinh, cầm điện thoại lên nói với Lệ Sa bên phía bàn làm việc: "Em xuống dưới một chút."
Lệ Sa nghe vậy hỏi: "Đi làm gì?"
Bụng Thái Anh bắt đầu đau hơn: "Mua băng vệ sinh."
Nàng định đi, Lệ Sa đứng dậy ngay, gọi nàng lại.
"Chờ chút." Cô đi tới, nhìn cánh tay mất tự nhiên chống bên eo của Thái Anh, nhíu mày hỏi: "Đau bụng tới tháng?"
Thái Anh yếu ớt: "Hình như vậy."
Lệ Sa đỡ tay nàng, chỉ chỉ giường: "Đi nằm đi, chị bảo Tiểu Vân đi mua."
Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Tiểu Vân.
Lệ Sa đỡ Thái Anh nằm lên giường, Thái Anh đã không ổn, nàng nhắm mắt lại thở dài một hơi, cố nặn ra một nụ cười: "Hối hận quá vợ ơi, tháng trước không có dưỡng, đau quá đi."
Cô quan tâm: "Tháng trước sao vậy?"
"Tháng trước tới tháng đi uống rượu với sếp, còn ăn cay."
Thái Anh có đau hay không hoàn toàn dựa vào bản thân nàng, nếu trong lúc tới nàng chăm sóc mình thật tốt, như vậy tháng sau chắc chắn sẽ khỏe.
Còn người lành sẹo sẽ quên đau như nàng, tháng trước tới thoải mái thì không kiềm chế được cái miệng, quên hết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, cho rằng mình may mắn nên bung xõa làm ẩu.
Rồi quả táo nhãn lồng đã đến.
Thái Anh uất ức, có Lệ Sa ở bên cạnh nàng càng uất ức, mềm nhũn gối lên đùi cô: "Đau quá, em không nên như vậy."
Thái Anh thật sự rất đau, Lệ Sa nhìn cũng khó chịu, thấy Thái Anh nhận lỗi từ đầu tới cuối, không nói gì, đặt tay lên bụng nàng nhẹ nhàng xoa.
"Ban nãy còn dẫn em đi ăn cay."
Nàng mệt mỏi gào khóc: "Em không biết hôm nay sẽ tới."
Lệ Sa thở dài, bất đắc dĩ: "Sau này chị nhớ giúp em."
Thái Anh chỉ ừ một tiếng, hiện giờ nàng vô tâm cũng vô tư, bụng đau từng cơn, cả người nàng không có sức.
Tiểu Vân trở lại, nàng khó khăn đứng lên, vào nhà vệ sinh thay xong lại nằm lên giường, Lệ Sa đã mang máy tính xách tay qua để ngồi cạnh nàng.
Thật ra Thái Anh nằm lên chân của Lệ Sa không thoải mái lắm, Lệ Sa chuẩn bị gối cho nàng, nàng nặng nề nằm xuống.
Tiểu Vân mua miếng dán giữ nhiệt, Lệ Sa thấy Thái Anh nằm xuống, vén áo nàng lên dán cho nàng, lại nhờ Tiểu Vân pha trà gừng đường đỏ.
Cơn đau của Thái Anh sẽ không kéo dài, khoảng chừng một hoặc hai giờ. Nhưng chỉ hai giờ thôi cũng quá giày vò Thái Anh, nằm như này cũng đau, nằm như kia cũng đau, nói đau, dùng lực cũng đau, thần kinh toàn thân đều chăm sóc vùng bụng, đau muốn chết đi.
Nàng thề thốt trong lòng, sau này tới tháng nếu nàng vẫn ẩu tả, ăn bậy bạ gì đó, nàng sẽ làm thụ cả đời!
Thái Anh khó chịu, Lệ Sa cũng khó chịu theo, hơn một tiếng, hiệu suất làm việc của cô cực kém, Thái Anh nhúc nhích một cái, cô sẽ ngẩng đầu, cấp dưới gửi mail, mấy hàng chữ cô đọc mấy phút mới phản hồi.
Cuối cùng cô dứt khoát cởi áσ khoác lên giường, nằm ôm Thái Anh.
Ôm thế này, không phải Thái Anh có thể thấy thoải mái hơn, mà là Lệ Sa thoải mái.
Lệ Sa tiến lại gần, hơi thở của Thái Anh trở nên nhẹ hơn rất nhiều, bụng vẫn đau như cũ, nhưng trong lòng ấm áp.
Lệ Sa nhẹ nhàng vỗ vai nàng từng cái một, dần dần dỗ nàng ngủ mất.
Chợt tỉnh dậy, Thái Anh thấy Lệ Sa đang gọi điện thoại, giọng nói rất nhỏ, dường như đang dặn dò gì đó.
Tỉnh dậy lần nữa, Lệ Sa không còn ở bên cạnh, mà cuối cùng nàng đã có vẻ sống lại.
Cửa phòng nghỉ đóng, có lẽ trời đã về chiều, ánh sáng chiếu vào cũng không còn mãnh liệt.
Thái Anh xuống giường, vươn vai mở cửa muốn đi ra ngoài, nhưng thấy ngoài sô pha có người đang ngồi, nàng đóng ngay cửa lại.
Nàng tạo ra tiếng động nhỏ, bên ngoài đang nói chuyện, không phát hiện động tĩnh bên này, Thái Anh hơi hé cửa nhìn thoáng qua.
Văn phòng tổng cộng có năm người, ngoại trừ Diệc Thanh và Lệ Sa còn có hai nam một nữ, nàng lắng nghe cuộc trò chuyện khách sáo vài phút, đại khái có thể đoán đây là bạn bè làm ăn.
Lệ Sa trò chuyện với người khác, không một chút hồ đồ, còn tặng một bức thư pháp, nói là ông cụ nhà ai đó thích chữ của người kia, cô vẫn luôn nhớ, đúng dịp đi ngang nhân tiện mang về một bức.
Thái Anh dời cái ghế, theo dõi nhất cử nhất động của Lệ Sa như thể đang xem diễn kịch.
Khi không nói gì thì lấy trà Diệc Thanh pha uống vài hớp, gương mặt vẫn luôn giữ một nụ cười xa cách và lịch sự, nắm bắt hợp lý, ngay cả lúm đồng tiền cũng không thấy được.
Khi Lệ Sa đeo kính rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác, cho dù muốn thân thiết cũng không đến gần được. Xử lý các mối quan hệ rất thành thạo.
Thái Anh ngồi khoảng nửa tiếng cuộc trò chuyện mới kết thúc, Lệ Sa đưa bọn họ ra cửa, một lần nữa lịch sự nói: "Hôm nay không tiện lắm, lần sau đến tôi nhất định sẽ đưa mọi người đi chơi đàng hoàng."
Đối phương cười lịch sự: "Lạp Tổng khách khí quá, chúng tôi mới là người làm phiền."
Lệ Sa cũng lịch sự cười theo: "Đừng nói vậy." Cô vỗ vỗ vai Diệc Thanh: "Cô đưa mọi người xuống đi."
Cửa văn phòng cuối cùng được đóng lại với một tiếng cạch, Lệ Sa rời khỏi tay nắm cửa, quay đầu bước về phòng nghỉ.
Cô gõ cửa hai lần, nghe bên trong không có động tĩnh, đẩy thẳng vào. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng cũng không đủ, Lệ Sa chưa kịp thích ứng, đang định đi về phía giường, sau lưng bỗng có một người chạy đến mạnh mẽ ôm lấy eo cô.
Lệ Sa cười cười, cô khoác lên mu bàn tay của Thái Anh: "Em đỡ hơn chưa?"
"Em đỡ hơn rồi vợ ơi ."
Lệ Sa quay đầu bật đèn, Thái Anh còn muốn trêu Lệ Sa đôi câu, nhưng trước mắt nàng... Thái Anh hít một hơi lạnh, lập tức đứng thẳng quay đầu nhìn quần mình.
"Khỉ!" Nàng nhịn không được mắng.
Ga giường đều là máu.
Nàng giật giật môi, hoảng hốt, lập tức quay đầu che kín đôi mắt của Lệ Sa, đến nỗi hoảng hốt vì điều gì, có lẽ là cảm thấy quá xấu hổ, còn làm bẩn ga giường của Lệ Sa.
Cứ như vậy, Lệ Sa kéo tay nàng ra, vẻ mặt nàng áy náy, vô thức đứng bên giường che đi vết bẩn trên giường, chờ bị mắng.
Lệ Sa thấy nàng như vậy, khẽ cười, rất tiêu chuẩn, lộ ra hai lúm đồng tiền cạn.
Thái Anh vội vàng nói: "Để em dọn."
Nàng quay đầu định kéo ga giường lên, lại bị Lệ Sa ngăn cản.
"Em đừng làm, uống ly trà gừng này trước đi."
Lê Sa để nàng ngồi xuống, gọi điện thoại cho Tiểu Vân, nhờ Tiểu Vân mua cái quần, mua một bộ ga giường mới, nhân tiện đặt nhà hàng cho buổi tối.
Thái Anh ngoan ngoãn ngồi xuống giường uống trà, đợi Lệ Sa gọi điện thoại xong, nàng đặt ly xuống.
Mỗi lần Lệ Sa dịu dàng, miệng mồm của Thái Anh lại không kiềm chế được, nàng nắm lấy tay Lệ Sa, hôn lên mu bàn tay cô, thuận miệng gọi tiếng cục cưng ơi.
"Chị tốt quá." Nàng cười cười: "Nhưng mà việc này để em tự làm đi."
Để người khác dọn dẹp thứ này, nàng không quen.
Nàng gãi gãi lòng bàn tay Lệ Sa, ngẩng đầu nhìn cô nói: "Chị bảo Tiểu Vân mua quần, có khi nào cô ấy sẽ nghĩ rằng, mình ở trong này làm chuyện gì kì quái không?"
Lệ Sa giơ tay xoa đầu Thái Anh, bất đắc dĩ nói: "Cô ấy mới mua băng vệ sinh cho em, em nghĩ cô ấy sẽ nghĩ cái gì?"
Nàng ngẩng đầu cười: "Đúng ha."
Lệ Sa bỗng nghịch ngợm, nâng cằm Thái Anh, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà có thể nghĩ em tè dầm hay không, thì chị không biết."
Thái Anh: "..."
Tại sao chị lại như vậy hả Lạp Lệ Sa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER - LICHAENG] Ôn Lương
FanfictionTác giả: Mễ Nháo Nháo Thể loại: Ngọt văn, đồng tính có thể kết hôn Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa. Raw: 65 chương + 2 phiên ngoại. Translate: QT + Google. Edit: Sun.