Chương 3

4.4K 334 0
                                    

Không biết là bên ngoài không có ai hay nhà vệ sinh này cách âm tốt, giờ phút này vô cùng yên tĩnh, nhà vệ sinh của nhà hàng cao cấp còn có hương thơm thoang thoảng.

Lệ Sa đeo túi xách trên vai, đôi mày hơi cau lại chứng tỏ cô không hài lòng.

Thấy một cánh tay cô mở túi, như muốn lấy điện thoại ra, Thái Anh lập tức chặn tay cô lại.

"Không làm phiền lâu đâu, chỉ nói mấy câu, Lạp tổng, đầu tiên em xin tự giới thiệu bản thân, em là Phác Thái Anh." Thái Anh thấy Lệ Sa hơi bình thản, cái tính chọc ghẹo lại nổi lên, tiến lại gần: "Là vợ tương lai, của chị."

Lệ Sa khựng lại, mày càng cau hơn, cuối cùng nói: "Vợ, tương lai?"

Thái Anh cười lớn, rút danh thiếp của mình từ cái túi đeo chéo ra.

"Đúng vậy, vợ tương lai." Thái Anh lại tiến gần hơn, nháy mắt mấy cái với Lệ Sa, nhét danh thiếp vào chiếc túi Lệ Sa vừa mở ra.

Thái Anh rút tay lại, di chuyển chân trái, nghiêng người sang một bên, chắp tay sau lưng, cho Lệ Sa một nụ cười vô tội: "Làm việc xong, nhớ đến cưới em nha cục cưng."

Tặng một cái hôn gió bằng ngón trỏ và ngón giữa cho Lệ Sa, nàng sau đó mở cửa đong đưa đi ra ngoài.

Rời nhà vệ sinh, Thái Anh gửi tin nhắn wechat* cho ba mẹ rồi bỏ đi. Nàng nghĩ nàng trình diễn như thế với đối tượng xem mắt, người ta không tởm nàng cũng sẽ ghét nàng thôi.

*Wechat: Ứng dụng nhắn tin.

Lạp Lệ Sa cho người ta ấn tượng ban đầu rất tốt, nhưng đến không đúng lúc, còn do ba mẹ giới thiệu, cái từ đối tượng xem mắt này, phải bị trừ mấy điểm. Mà bên này, cô gái mà nàng đang theo đuổi có phần buông lỏng nên tất nhiên nàng không vừa mắt ai được.

Vì chuyện như thế nên hôm sau, nàng đã quên mất việc này, cần làm việc thì làm, cần tán gái thì tán.

Sau đó nàng và Lạp Lệ Sa lãnh giấy kết hôn như thế nào, thật ra bản thân nàng cũng mơ hồ.

Hôm đó mẹ nàng gọi điện thoại cho nàng, vừa khóc vừa lo lắng vừa nói lung tung, nói công ty ba nàng như thế này như thế kia, nàng sợ đến mức nghĩ rằng ba nàng rốt cuộc cũng phá sản. Thậm chí trong đầu nàng còn xuất hiện một vài suy nghĩ, nếu ba mẹ phá sản nàng không có tiền tiêu thì làm sao bây giờ.

Mẹ nàng bắt đầu nói về Lạp Lệ Sa, nói Lạp Lệ Sa liên quan đến lợi ích công ty của ba nàng, cuối cùng bảo nàng gấp rút về nhà. Nàng vội vàng xin nghỉ, trên đường về nàng cầm điện thoại tìm kiếm Lạp Lệ Sa, mới phát hiện nhân vật mà mình trêu chọc một tháng trước là người như thế nào.

Xe nhanh chóng đến cổng khu nhà, chưa kịp tới nhà đã bị ba mẹ nàng chặn lại, còn chưa mở miệng hỏi đã bị kéo ngay lên xe ba nàng.

Nửa tiếng trước mẹ nàng còn khóc lóc kể lể mà giờ lại kích động không thôi, miệng lẩm bẩm con gái à công ty của ba phụ thuộc vào con, con nhất định phải giúp ba chuyện này, con gả qua đó phải hầu hạ Lạp tổng cho thật tốt, đối xử tốt với Lạp Tổng, trong nhà trông chờ vào con...

Sau đó họ xuống xe ở Cục Dân chính*.

*Cục Dân chính: Cơ quan dân sự phụ trách làm đăng ký kết hôn.

Phác Thái Anh mơ mơ màng màng nhìn mẹ nàng lấy hồ sơ ra, nàng mới nhận ra hôm nay đến đây có ý nghĩa gì.

Tiếp đó hình như nàng đã đăng kí kết hôn với Lạp Lệ Sa.

Trong ấn tượng, trên giấy kết hôn nàng cười rất gượng gạo, nhưng mà Lạp Lệ Sa cũng không khá hơn chỗ nào, trên mặt không có bất kì biểu cảm gì, hai người họ giống như một cặp cô dâu mới bị bắt đến đăng kí cho đủ doanh số.

Trước khi dọn vào nhà Lạp Lệ Sa, từ mẹ nàng nàng mới biết được, công ty Xioo hợp tác với công ty của ba nàng, và công ty của ba nàng sẽ cung cấp toàn bộ bao bì cho các sản phẩm cho quý sắp tới.

Lúc đó Thái Anh kinh ngạc không nói nên lời, tuy công ty của ba nàng hơi lớn, nhưng so với Xioo, nó đâu là gì. Vì vậy sau khi mẹ nàng rời đi, nàng ngửa đầu lên trời đơ ra thật lâu, nàng nghĩ nàng bị ba mẹ bán đi, dùng cơ thể và hạ thể của nàng để công ty của ba sống sót qua nghịch cảnh.

Đương nhiên, nàng cũng không buồn lắm, việc ba muốn gả nàng cho nhà giàu nàng đã biết từ năm lớp sáu tiểu học*. Nàng biết ba cũng chỉ muốn tốt cho nàng, tuy việc tốt này có thể hơi méo mó, nhưng nàng không bài xích lắm. Nói cho cùng thì nàng cầm tiền lương mấy nghìn, lại tiêu xài hơn mấy chục nghìn, ai đứng sau chu cấp, nàng vẫn biết rất rõ.

*Lớp sáu tiểu học: Trong hệ thống giáo dục Trung Quốc, tiểu học bao gồm từ lớp một đến lớp sáu.

Nàng không có quá nhiều cố chấp với tình cảm, có thì có, không có thì thôi, thích thì theo đuổi, không thích thì dứt ra, không vui cũng không buồn, có thể thích hợp là được, nàng không cưỡng cầu hơn.

Ba mẹ dùng nàng để trao đổi một cuộc hợp tác lớn, cuộc hợp tác này có thể có lợi lâu dài trong tương lai, tính ra nàng cũng không bị thua thiệt. Quan trọng là, Lạp Lệ Sa rất xinh đẹp, nếu Lạp Lệ Sa thật sự muốn chiếm hữu nàng, nàng nghĩ thầm, cũng có thể tiếp thu, thậm chí còn tự ảo tưởng kiểu ngự tỷ luôn quản chặt bản thân này, ở trên giường sẽ như thế nào.

Vì đó sau khi tự làm tâm lý trong mấy phút, vui vẻ chấp nhận chuyện này, nàng kéo hành lý vào nhà Lạp Lệ Sa.

Suy nghĩ quay trở về, Thái Anh trở mình, cuối cùng dần buồn ngủ.

Trước khi ngủ nàng vẫn đang nghĩ, Lạp Lệ Sa thích nàng sao? Hoặc là có nguyên nhân khác? Công ty nhỏ của ba nàng cũng không có gì để tính toán, tuy rằng có đôi khi ba nàng hơi vô lại, nhưng kinh doanh thì thành thật rất biết an phận, không nghe ba nói từng đắc tội ai. Nghĩ nghĩ nàng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, việc dưỡng sinh hoàn toàn bị nàng ném đi mất, báo thức vang lên nàng lập tức tắt đi, tiếp tục ngủ. Giấc ngủ này ngủ đến một giờ trưa mới bị đói tỉnh.

Ngủ nhiều, người cũng tỉnh táo hơn, rửa mặt ra khỏi phòng, chuẩn bị ăn bữa sáng còn thừa lại của Lệ Sa lấp bụng.

Nhưng không ngờ, bây giờ mà Lệ Sa vẫn còn ở nhà? Đã muộn thế này rồi.

Đứng ở cửa phòng bếp, Thái Anh lập tức thẳng lưng, nàng nhìn người trong phòng bếp đang quay lưng với nàng, tim muốn rớt nhịp.

Lệ Sa đang rửa bát, cô mặc một bộ quần áo ở nhà có tông lạnh, cầm điện thoại trong tay nghe điện thoại. Dường như nghe được điều gì đó, Lệ Sa tắt vòi nước.

"Không được." Giọng Lệ Sa lạnh lùng: "Chuyện này không nài nỉ, làm theo tôi nói... Ừ, cô nói cho anh ta biết, cứ nói là tôi nói... Không được là không được."

Cuối cùng cô ừ một tiếng cúp máy, bỏ điện thoại vào túi. Cô đưa tay tiếp tục rửa bát, nhưng bất ngờ rút tay về khi mở nước, quay người lại.

Thế là, ánh mắt của cô và Thái Anh chạm vào nhau.

Thái Anh cười xấu hổ: "Hôm nay không đi làm à?"

Lệ Sa cũng có phần kinh ngạc khi thấy nàng, lại nhìn nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng hơi cau mày hỏi: "Em mới dậy?"

"Ừ."

Nàng cảm thấy Lệ Sa hơi không vui, có lẽ do cuộc gọi vừa rồi.

Do dự một lúc, Thái Anh đói đến mức phát hoảng, lúc này mới đi tới hỏi một câu: "Có gì ăn không?"

"Chị không biết em ở nhà, chị vừa ăn xong."

Thái Anh liếc nhìn bát trong bồn, lại hỏi: "Không dư một tí nào?"

Lệ Sa cúi mắt, mới nhớ mình đang rửa bát, quay người vớt bát lên, cô nhìn Thái Anh, nhỏ giọng hỏi: "Muốn ăn gì?"

Thái Anh nghiêng đầu nhìn Lệ Sa, luôn cảm thấy cô không ổn lắm, giọng có hơi khàn? Đầu nàng bỗng lóe lên câu Lệ Sa nói vào sáng hôm qua, Lệ Sa nói mình bị cảm.

Thái Anh mím môi nhìn Lệ Sa, trông Lệ Sa có vẻ không thoải mái, hiện tại còn không mang kính, tóc mái xõa trên mặt, nàng cảm thấy đáng thương.

Vì vậy nàng tiến tới, sờ sờ trán của Lệ Sa.

"Nóng quá." Nàng kinh ngạc, lại sờ trán mình: "Bị sốt à?"

Lệ Sa hơi há miệng lùi về sau một chút, có vẻ không thích ứng với sự tiếp xúc đột ngột như vậy. Lệ Sa cúi xuống, không để ý lắm: "Có thể là vậy."

"Có thể?" Nàng bĩu môi: "Mình khó chịu cũng không biết sao?"

"Biết, nên hôm nay không có đi làm."

Thái Anh im lặng, thầm thở dài, cũng mặc kệ Lệ Sa có tự nhiên hay không, kéo tay cô ra khỏi phòng bếp.

Lạp Tổng không được bệnh, một phút của Lạp Tổng bằng mấy triệu đơn hàng.

Đầu Lệ Sa hơi choáng, đi đứng chậm rãi, đi được mấy bước Thái Anh cảm thấy người phía sau khác lạ nên nàng đi chậm hơn.

"Trong nhà có nhiệt kế không?"

"Trên lầu có."

Thái Anh kéo tay Lệ Sa, đi mấy bước về phía cầu thang, cảm thấy lên xuống lầu bất tiện lại dừng lại. Nàng quay đầu hỏi Lệ Sa: "Vào phòng em?"

Thấy Lệ Sa khó hiểu, Thái Anh vội vã giải thích: "Em sợ chị đi cầu thang sẽ phiền phức, phòng bếp dưới lầu, chị cũng tiện hơn."

"Ừ."

Thái Anh dẫn Lệ Sa đến phòng của nàng, trước khi lên giường, nàng lặng lẽ ngửi chăn, nghĩ mới giặt mấy hôm trước, hướng của căn phòng này cũng được chiếu sáng mỗi ngày, nàng cũng không có thói quen xịt nước hoa, Lệ Sa chắc sẽ không chê.

Phòng bật máy sưởi, Lệ Sa nằm trên giường, Thái Anh vô cùng chu đáo đắp kín chăn cho cô, đóng rèm cửa sổ rồi bật đèn đầu giường cho cô.

Lệ Sa vẫn cố gắng tỉnh táo, cô ngay lập tức được thả lỏng khi nằm lên giường của Thái Anh. Cô rất khó chịu, đầu rất choáng, cả người không có sức.

Thái Anh chỉnh chăn xong lại đi vòng qua đầu giường, thấy Lệ Sa đang nhắm mắt, Thái Anh hơi quỳ xuống.

Nàng nhìn sắc mặt của Lệ Sa, lại sờ sờ trán cô, nhẹ giọng hỏi: "Nhiệt kế ở đâu."

Lệ Sa khẽ trả lời: "Trong tủ đầu giường."

"Chị nằm ngay ngắn đi, em đi lấy." Nàng vặn đèn nhỏ lại, nhẹ nhàng rời phòng.

Từ nhỏ đến lớn Thái Anh rất ít khi bị bệnh, cũng rất ít khi chăm sóc người khác, vì vậy vừa đóng cửa nàng đã gọi ngay cho mẹ.

Bên kia nhanh chóng nghe máy, Thái Anh nghe tiếng ồn ào, biết ngay mẹ mình đang chơi mạt chược.

"Chuyện gì vậy Tiểu Anh?"

Thái Anh đi lên lầu: "Lạp Tổng nhà mẹ bị sốt, con phải làm sao bây giờ?"

Mẹ nàng hoảng lên: "Cái gì? Bị sốt? Đang yên đang lành sao bị sốt? Sốt hồi nào?"

"Hôm qua, chắc vậy."

"Sốt cao không? Trông nó như thế nào? Nuốt trôi cơm không? Dậy không nổi à? Nặng không? Cần mẹ qua không?"

Thái Anh vịn tay vịn cầu thang, suy nghĩ: "Hình như không nặng lắm. Mẹ đừng đến đây, con sẽ tìm ít thuốc hạ sốt cho chị ấy."

Nàng cúp máy, đi mấy bước lại ngừng lại, lấy điện thoại ra nhắn tin wechat cho mẹ nàng.

Thái Anh: Mẹ đừng đến đây.

Thái Anh: Lạp Tổng không quen có người khác ở nhà.

Gửi xong nàng đi lên lầu.

Lạp Tổng có quen người khác ở nhà hay không nàng không biết, nhưng vừa rồi mẹ nàng vừa gào vừa hét, nếu mẹ đến thật, nàng sợ mẹ sẽ khóc ở đầu giường của Lạp Tổng.

Tìm nhiệt kế ở đầu giường Lệ Sa, xách cái ly của cô, rót một ly nước ấm, sau đó mới vội vàng về phòng.

Lệ Sa dường như đã ngủ, nhắm đôi mắt nằm im.

Thái Anh đặt cái ly cạnh giường, cúi người lấy nhiệt kế đo vào tai Lệ Sa, nhập nhiệt độ cơ thể vào ứng dụng tìm kiếm, thấy là sốt nhẹ mới yên tâm hơn.

Cầm điều khiển chỉnh máy sưởi xuống thấp một chút, nàng lại cúi người đụng đụng chăn bông, nhỏ giọng nói: "Em ra ngoài mua thuốc hạ sốt, nước ở bên đây, chị có khát thì dậy uống." Nói xong nàng gõ cái ly, ý để Lệ Sa nghe thấy nó.

"Em về liền, có gì chị gọi điện thoại cho em."

Nàng nghĩ Lệ Sa có số điện thoại của nàng, không có cũng không sao, nàng nhớ cổng khu nhà có tiệm thuốc, nàng sẽ về nhanh thôi, cho nên nàng cũng không để ý Lệ Sa có nghe nàng hay không, nói xong đi ngay.

[BHTT] [COVER - LICHAENG] Ôn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ