Chương 37

3.1K 248 8
                                    

Thái Anh chỉ kéo Lệ Sa ầm ĩ một lúc như vậy, còn lại ca hát hay chơi trò, Thái Anh đều tuyên bố Lệ Sa sẽ không tham gia. Hai người lặng lẽ tìm một góc trò chuyện, có người đến mời rượu cũng bị Thái Anh uống, lần lữa đôi câu mới tiễn đi được.

Tuy trông Lệ Sa rất có tinh thần, nhưng Thái Anh luôn cảm thấy cô rất mệt.

Kết thúc ca hát, mọi người ồn ào muốn đi ăn khuya.

Ra khỏi phòng ăn riêng, Thái Anh nhìn thời gian, đã gần mười một giờ, nàng vốn từ chối ăn khuya, nhưng không ngờ một nhóm bạn khác của nàng nghe nói Lạp Lệ Sa đang ở đây, nghỉ đánh bài tú lơ khơ, cũng nghỉ đánh mạt chược, nhất quyết muốn cùng ăn một bữa cơm với đôi vợ vợ của Thái Anh.

Thái Anh tỏ vẻ bất lực, kéo Lệ Sa hỏi: "Các cậu ấy muốn ăn khuya với chị, chị có mệt không?"

Lệ Sa lắc đầu: "Không sao."

Thái Anh nghiêm túc nhìn Lệ Sa: "Mệt thì mình có thể về trước, không sao."

"Không mệt."

Trông Lệ Sa có vẻ ổn, cô nói như vậy Thái Anh cũng yên tâm hơn.

Chẳng bao lâu, mọi người lái xe đến phố ăn vặt, Thái Anh chờ Lệ Sa xuống xe, khoác lấy tay cô.

Nàng nhìn phòng ăn màu đỏ được dựng lên tạm thời ở phía trước, cười hỏi: "Lệ Sa, chỗ thế này chị ăn quen không?"

Thấy Thái Anh nhướng mày rất hứng thú, Lệ Sa tiếp lời: "Giống những người như chị?"

Thái Anh cười ha ha: "Đúng vậy, người như chị vậy, có đến chỗ này ăn không?"

Cô bật cười: "Đương nhiên là sẽ đến, nhưng mấy năm nay không đến nhiều lắm."

"Này, chị thấy em dẫn chị đến chỗ thế này, chị có cảm giác tiếp xúc với một thế giới khác không?" Nàng tỏ vẻ kinh ngạc, ép giọng nói: "Thái Anh thật là đáng yêu, không có ra vẻ!"

Lệ Sa giơ tay lên giữa không trung rồi thả xuống, đáp lời: "Em thật sự rất đáng yêu, không có ra vẻ."

Thái Anh vui vẻ, chỉ vào Lệ Sa: "Chị bị lừa rồi, em chỉ muốn lừa chị khen em."

"Em thích chị khen em?"

"Ai mà không thích được khen." Nàng bĩu môi nhìn Lệ Sa: "Chuyện như thế này đừng hỏi, mình có gì thì nói cái đó, hiểu nhưng không nói ra không tốt sao?"

Cô gật đầu: "Hiểu rồi."

Nàng lại hỏi: "Chị mới giơ tay lên định làm gì?"

Lệ Sa quay lại, lại giơ tay lên, nắm lại, chỉ chừa ra ngón trỏ lười biếng cong cong duỗi duỗi.

"Muốn cọ mũi của em."

"Vậy sao lại không làm?"

Lệ Sa mím môi.

Trong đôi mắt nàng hiện lên ý cười: "Chị nghĩ em sẽ tránh?"

"Ừ."

Thái Anh nghĩ thầm, nếu Lệ Sa đột ngột cọ mũi nàng thật, không chừng nàng sẽ thật sự vô thức né tránh. Nhưng mà lời âu yếm, là lời nói chân thực khi sự việc đang phát triển.

Ánh mắt nàng mềm mại, nắm lấy tay Lệ Sa, cọ cọ lên mũi mình, nói: "Sao em lại tránh được."

Buông tay Lệ Sa, nhẹ xoay người, đối mặt với cô, chớp chớp mắt: "Tự chị làm." Nàng dịu giọng, rõ ràng muốn chòng ghẹo: "Nhanh lên chút."

Lòng cô mềm nhũn, lúc này quá đỗi dịu dàng.

Lệ Sa giơ tay lên, nhẹ nhàng cọ cọ mũi Thái Anh, tay mới rời đi Thái Anh đã cong đôi mắt nở nụ cười với cô. Cô không thể dời mắt.

Thái Anh khom lưng, tranh thủ lúc tay Lệ Sa vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, cúi đầu hôn lên đầu ngón trỏ của cô.

Aha. Cuối cùng chòng ghẹo một cái.

Nàng ngẩng đầu, mím môi nhìn vào mắt Lệ Sa. Thái Anh bây giờ rất thâm tình, nhưng có thể chính nàng cũng không biết.

"Đi thôi, đừng để mọi người đợi lâu."

Hai người đứng một hồi Thái Anh mới ôm lấy tay Lệ Sa, cùng nhau đi vào.

Ngồi xuống, Thái Anh nhận lấy đôi đũa Hồ Na đưa tới, nghe Hồ Na khinh bỉ một câu: "Ngọt ngấy xong rồi?"

Thái Anh lắc đầu, nói mấy câu với Hồ Na.

Ăn khuya là ăn nướng, Thái Anh biết Lệ Sa không ăn những thứ này nên không ép, rót ly nước cho cô rồi ngồi tranh luận với bạn bè.

Sau bữa ăn, không khỏi lại hơn một tiếng, Thái Anh cũng cảm thấy buồn ngủ. Sắp đến một giờ, mọi người mới ồn ào giải tán.

Khi thanh toán, Thái Anh rất hào phóng ngăn mọi người lại, nếu đêm nay Lạp Lệ Sa đã tới, mời khách là điều đương nhiên. Thái Anh đứng ở quầy lễ tân, rất cố ý móc thẻ ra, mọi người đứng phía sau ăn ý kêu lên.

Nàng cười ôm eo Lệ Sa: "Lạp Tổng của các cậu..."

Còn định tiếp tục, đột nhiên Thái Anh thấy Hồng Kiệt đi tới, nàng nhướng mày vẫy tay với Hồng Kiệt: "Trùng hợp quá."

Hồng Kiệt gật đầu: "Đúng vậy, thật là trùng hợp."

Hồng Kiệt móc ví tiền trong túi ra, mới vừa rút thẻ ra, Thái Anh đè cổ tay Hồng Kiệt lại.

"Sao mà không biết xấu hổ để cậu mời được chứ?"

Hồng Kiệt sửng sốt, sau đó cười rộ lên: "Ai muốn mời?"

Thái Anh như không nghe thấy: "Thôi thôi, thôi đừng."

Hồng Kiệt chưa kịp đáp lời, Hồ Na bước ngay tới: "Hồng Kiệt thật là rộng rãi, không hổ là Bành Vu Yến của thành phố A."

Tiểu Quyên ngay lập tức bổ sung: "Cám ơn giám đốc Hồng."

Hồng Kiệt cười lớn: "Các cậu cút đi."

Ầm ĩ đủ rồi, mọi người ăn uống no nê thì giải tán, trên đường về, Thái Anh dựa vào vai Lệ Sa, tùy ý ngâm nga, tiếp tục trò chuyện với mọi người trong nhóm chat.

"Lạp Lệ Sa." Thái Anh vừa nói chuyện vừa vươn tay trêu chọc cằm Lệ Sa: "Các cậu ấy khen chị xinh đẹp."

Lệ Sa mỉm cười: "Cám ơn."

"Còn khen chị hào phóng, khen chị điềm tĩnh." Nàng lại sờ cằm Lệ Sa: "Rất được chào đón."

Lệ Sa quay đầu nhìn màn hình điện thoại, nhìn vài giây rồi quay đầu lại.

"Em cũng rất được chào đón."

Thái Anh cười cười, quan tâm hỏi: "Chị đói không?"

Lệ Sa lắc đầu: "Không đói."

"Mệt không? Chơi cả đêm giờ mới về."

"Không mệt."

"Thật à."

Thái Anh chỉ là thuận miệng nói, Lệ Sa nói không mệt là ổn rồi, nhưng không ngờ sau khi nghe, Lệ Sa lại nghiêm túc trả lời: "Ừ, ở cạnh em rất thả lỏng."

Hứng thú dâng lên, Thái Anh vội hỏi: "Thả lỏng thế nào?"

"Ở với em không cần phải nghĩ cách giao tiếp với người khác, em sẽ giúp chị làm mọi thứ."

Trước đêm nay, Lệ Sa không biết Thái Anh sẽ như vậy, trước khi gặp bạn bè của Thái Anh, cô đã suy nghĩ mình cần ở trạng thái gì để hòa hợp với bạn bè của nàng.

Không ngờ sau khi đến, cô không cần phải làm gì cả, im lặng ngồi là được. Thái Anh đã giúp cô làm mọi thứ, nói lời hay, việc tốt, xã giao, làm tất cả, những việc khác cũng ngăn cản giúp cô, cô không nói tiếng nào nhưng có được tiếng thơm.

Tất nhiên cô sẽ thoải mái, sẽ hài lòng.

Thái Anh lại hỏi: "Chị thích như vậy phải không?"

Mấy năm qua cô đã một mình vượt qua gian khổ, Thái Anh là người đầu tiên như vậy với cô, ở Xioo có câu, "Có sóng to gió lớn, có Lạp Lệ Sa đứng sau chống đỡ".

Mà tối nay, Lệ Sa không cần phí bất kì tâm tư, mọi thứ đều giao cho Thái Anh.

"Thích."

"Thích là được rồi." Thái Anh cười: "Em bảo vệ chị."

Cô cười cong mắt.

Về nhà, Thái Anh bị nhóm bạn kích thích, nàng đặc biệt muốn...

Ai bảo mọi người gọi nàng là Tiểu Anh thụ.

Cho nên khi vừa về đến, Lệ Sa vừa thay giày, Thái Anh nóng lòng quây lấy cô. Thái Anh dồn cô đi mấy bước, ép cô đến cạnh tủ giày.

Không bật đèn, dựa vào ánh đèn thành phố chiếu qua cửa sổ vào ban công phòng khách nhìn Lệ Sa.

Tóc Lệ Sa không buộc chặt, một bên kẹp sau tai, bên kia rũ xuống, nửa khuôn mặt đắm vào ánh sáng, thật hư ảo.

Thái Anh cúi đầu nhìn xuống mông Lệ Sa, Lệ Sa đủ chiều cao, Thái Anh mềm mại, dụ dỗ nói: "Ngồi lên đi cục cưng."

Lệ Sa khựng lại, nhìn xuống theo ánh mắt của Thái Anh.

Thái Anh lại tiến thêm: "Nhanh một chút."

Lệ Sa sững sờ, Thái Anh không kịp chờ đợi, nàng đến gần dồn ép, Lệ Sa không lùi được, đành phải ngồi lên tủ giày.

Đêm nay Lệ Sa rất rất ngoan, ngoan đến lòng nàng ngứa ngáy. Nàng lại tiến lên, chen vào giữa hai chân cô.

Nàng cong mắt, ngẩng đầu nhìn Lệ Sa: "Vợ ơi, hôm nay chị thể hiện rất tốt."

"Chị thể hiện cái gì?"

Cô cúi đầu, đến sát Thái Anh: "Em thể hiện mới tốt."

Thái Anh khó hiểu: "Tại sao?" Nàng suy nghĩ: "Là chuyện nước hoa sao?"

Lệ Sa chớp mắt, chậm rãi lắc đầu: "Không chỉ chuyện đó."

"Vậy do cái gì?"

Lệ Sa vươn tay, cọ mũi Thái Anh, định buông tay nhưng cảm thấy thiếu, lại cọ một chút.

"Chị thích trạng thái cuộc sống của em."

"Thật sao?"

"Đúng vậy." Cô suy nghĩ: "Cuộc sống của chị luôn rất buồn tẻ, quan hệ với bạn bè cũng buồn tẻ, những cái khác như giao thiệp, đùa, khách khí hầu như đều là qua loa cho xong, em dường như đã mang chị vào một thế giới khác."

Thái Anh mím môi cười.

Tiêu rồi, quả nhiên nàng không tránh được mô típ cô vợ bé nhỏ mang chủ tịch đi trải nghiệm cuộc sống khác.

Lệ Sa sờ sờ đuôi tóc của Thái Anh, tiếp tục nói: "Tính cách của em bổ sung cho chị, em thế này, chị rất thích."

Thái Anh bĩu môi, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối Lệ Sa, nhỏ giọng nói: "Chị thích thì thích." Nàng vẽ vòng trên đầu gối: "Lấy chân cọ đùi em làm gì?"

Lệ Sa bỗng dừng lại. Cô cúi người, cúi đầu, cách môi Thái Anh chỉ một centimet.

Nhẹ như lông vũ, cách quần Thái Anh, Lệ Sa lại lấy chân khẽ cọ đùi Thái Anh.

Hơi thở của Thái Anh không đều.

Chị bé này, cọ thì cọ, còn ngượng ngùng cười là thế nào!

Thái Anh nuốt nước bọt, nhìn xuống thấy lúm đồng tiền nhợt nhạt của Lệ Sa. Trời ạ, vừa chòng ghẹo nàng vừa đáng yêu.

Thái Anh ngứa ngáy, nhưng nàng chịu đựng, tối nay nàng muốn làm công, bị chọc như vậy bị mềm nhũn thì sao được?

Thế là nàng ưỡn ngực, lập tức ôm lấy Lệ Sa, ngẩng đầu hôn lên. Thái Anh nghĩ, bản thân làm công, cần phải chủ động một chút. Không, nên là rất chủ động.

Nghĩ như vậy, nàng ôm Lệ Sa xuống tủ giày, trông có vẻ thông thạo, nhưng thật ra lòng nàng rất căng thẳng khi cởi quần áo của Lệ Sa.

Trong khi đó, Lệ Sa cũng cởi quần áo của nàng.

Dựa vào tâm lý muốn làm công của nàng, nàng hôn một đường, cởi một đường, cuối cùng thành công đặt Lệ Sa lên sô pha.

Nghĩ dù sao cũng là mùa đông, Thái Anh không kiêng nể mà cắn Lệ Sa.

Vóc dáng người dưới thân thật đẹp, bạn cơ bản không thể tưởng được, cần thì ắt có, cần lớn thì lớn, cần nhỏ thì nhỏ, cần cong thì cong.

Thái Anh sờ đủ thì hôn, hôn không đủ thì cắn, Lệ Sa ngoan bất thường, Lệ Sa còn thở gấp. Quả thật là báu vật nhân gian.

Trạng thái tâm lý của Thái Anh như muốn nổ tung.

Cuối cùng.

Thái Anh không mảnh vải nằm trên người Lệ Sa.

Bị ăn.

Sau khi trở về từ trên mây, Thái Anh lười biếng nằm trong lòng Lệ Sa, suy nghĩ rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra cái gì?

Rốt cuộc? Đã xảy ra? Cái gì?

Thái Anh chỉ nhớ rõ, sau khi nàng hôn bụng của Lệ Sa, Lệ Sa bắt đầu đáp lại nàng.

Đáp lại, nàng bị mềm nhũn.

Kĩ thuật của Lệ Sa quá tốt, chỉ vài cái, nàng đã mơ hồ. Tiếp đó đầu óc nàng bắt đầu rối loạn, sau đó thì nàng...

Đương nhiên, diễn biến bên Lệ Sa thì như thế này.

Đêm nay Thái Anh nhiệt tình như vậy, dĩ nhiên cô rất vui, cũng rất hợp tác.

Bị Thái Anh đè xuống sô pha, cô không phản kháng, hai người làm sao thoải mái thì cứ làm thế. Cô bị hôn, sau không lâu cô muốn mình tự động thủ, và rồi cô tự động.

Suy nghĩ của cô rất đơn giản.

Cô cho rằng, đêm nay Thái Anh muốn, thụ phía trên.

Vì vậy, Lệ Sa thuận theo nàng.

Thái Anh nằm rũ rượi, đầu tóc rối bù, nàng vẫn nghĩ không ra nguyên do tại sao, chỉ có thể thở dài trong lòng.

Nàng khẽ gào, uất ức nhích tới, tức giận hỏi: "Lạp Lệ Sa, chị là sắt T* sao?"

*Sắt T: Công không cho thụ chạm vào người mình.

[BHTT] [COVER - LICHAENG] Ôn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ