Thái Anh không biết nên dùng từ gì để hình dung cho bữa tối này.
Một từ thì thiếu, vậy hai từ.
Thanh đạm và đại bổ.
Thanh đạm thì Thái Anh có hiểu được, dù sao nàng không được ăn cay, nhưng một dĩa rồi một bát bổ máu, suýt chút nữa khiến nàng nghĩ nàng bị thiếu máu. Có điều nàng vẫn ăn ngoan ngoãn.
Về nhà, Thái Anh vừa tắm xong, Lệ Sa đưa nước ấm, nàng uống một ít, sếp Thái Anh gửi tin nhắn đến bảo nàng kiểm tra mail.
Thái Anh đặt cái ly sang một bên, mở hộp thư trong điện thoại ra kiểm tra, là cuộc phỏng vấn cuối cùng trong năm nay, thấy đối tượng phỏng vấn, Thái Anh không nhịn được nhướng mày.
Nàng để điện thoại xuống, ngăn lại Lệ Sa đang đi về phía phòng tắm.
Thái Anh đặt tay lên vai Lệ Sa, hỏi: "Chị đoán thử xem, mấy hôm nữa tụi em sẽ phỏng vấn ai?"Lệ Sa thấy Thái Anh có hứng thú, đứng ngay ngắn đối diện với nàng: "Gợi ý chị đi."
Thái Anh đưa ngón trỏ ra: "Đại học A."
Lệ Sa nghiêng đầu, ý bảo Thái Anh tiếp tục.
"Fan cuồng số một của chị."
"Dương Oánh Oánh?"
Đầu lưỡi Thái Anh lượn một vòng sau hàm răng, bĩu môi: "Vậy mà đoán được?"
Lệ Sa đưa tay vén tóc mái hơi nhổng lên của Thái Anh: "Nếu em bảo chị đoán, nhất định là người đó có liên quan với chị, tốt nghiệp đại học A, chị nhắc tới không bao nhiêu người với em."
"Dương Oánh Oánh có liên quan với chị à?"
Lệ Sa gật đầu: "Đàn em chung ngành."
Thấy Lệ Sa nghiêm túc, nàng cúi đầu chỉnh lại áo ngủ trên tay cô: "Đi tắm đi."
Lệ Sa định nhấc chân đi nhưng suy nghĩ rồi dừng lại, dùng tay phủ lên mu bàn tay của Thái Anh, hỏi: "Ngày mấy phỏng vấn."
"Mười tám, năm ngày nữa."
Lệ Sa gật đầu.
"Sao? Muốn liên lạc với đàn em của chị bảo chiếu cố em?"
"Đúng là chị có ý này." Cô hỏi Thái Anh: "Em có cần không?"
Thái Anh xua tay: "Thôi, em không cần đối xử đặc biệt, chị đừng nói."
Lệ Sa gật đầu: "Chị biết rồi."
Cô xoay người lại muốn vào phòng tắm, nhưng vừa mới nhấc chân, Thái Anh lại giữ cô lại. Cô khó hiểu, đôi mắt như đang hỏi sao vậy?
Thái Anh hơi khom người ngẩng đầu lên, hướng về phía trước: "Chị bé ơi, ưm."
Cô nở nụ cười, lúm đồng tiền cạn cạn treo bên môi. Cô hiểu, Thái Anh đang chờ cô cọ mũi.
Thái Anh lại tiến gần hơn: "Chị bé nhanh lên chút."
Lệ Sa giơ tay cọ mũi Thái Anh, đôi mắt mang ý cười: "Em dễ thương quá."
Thái Anh gửi một nụ hôn gió cho Lệ Sa: "Đi tắm đi."
Hôm nay, đã tán tỉnh vợ, đánh dấu.
Buổi tối, Thái Anh thừa dịp mình đến tháng, tính kế rất lâu trong bụng, đợi Lệ Sa tắm rửa, sấy tóc, đắp mặt và lên giường, nàng sẽ gấp rút mạnh mẽ đè Lệ Sa xuống.
Nàng nghĩ, hôm nay Lệ Sa phải nên để nàng làm. Thế là nàng cúi đầu mút mấy cái lên cổ Lệ Sa, ngẩng đầu quay sang hôn lên môi Lệ Sa, nhưng không ngờ, quá trình hôn môi vừa kết thúc, Lệ Sa thở phì phò, xoay người đặt nàng dưới thân.
"Tới tháng phải nghỉ ngơi cho ngoan." Đôi mắt của Lệ Sa rất thành khẩn, hôn một cái lên trán Thái Anh an ủi.
Thái Anh bĩu môi, không lại ngượng ngùng, trực tiếp hỏi: "Chị bé nói thẳng đi khi nào mới để em làm?"
Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng: "Em muốn làm chị à?"
"Đúng vậy."
Biểu cảm của Lệ Sa vô cùng mới mẻ: "Em chưa bao giờ nói."
Thái Anh thở dài trong lòng, chuyện như thế này tất nhiên là phải trực tiếp đè xuống làm mới thú vị, sao mà bàn bạc được. Nhưng nàng không nghĩ rằng, lần nào nàng cũng để Lệ Sa công.
"Vậy giờ chị biết rồi đó." Nói xong, nàng ngẩng đầu lên.
Lệ Sa mím môi, cụp mắt suy nghĩ một chút, rồi lại nhìn Thái Anh.
Cô nhỏ giọng hỏi: "Chị làm em thấy không tốt sao?"
Thái Anh đứng hình.
"Không, không có."
Lạp Lệ Sa, chị không nên quá tốt.
Lệ Sa nghe nàng nói lắp, tự nhiên hiểu rằng Thái Anh đang an ủi cô.
Cô bỗng nghĩ đến gì đó, ngồi dậy từ người Thái Anh, nằm trở lại, mấy giây sau, cô lo lắng nói: "Chị nghe nói, nếu khi một bên có kĩ thuật không tốt, thì bên còn lại, vì an ủi, sẽ..." Lệ Sa dừng một chút: "Sẽ giả vờ."
Thái Anh lập tức hiểu được Lệ Sa đang nói đến điều gì, cô vợ bé bỏng lúc này trông có vẻ uất ức, Thái Anh muốn cười nhưng trong lòng lại mềm nhũn.
Nàng lộn người nằm sấp trên giường, ôm lấy cánh tay Lệ Sa, đặt cằm lên cọ mấy cái: "Cục cưng à." Nàng nói cực kì mập mờ: "Chị rất tốt."
Nàng ho một cái, để an ủi vợ mình, cắn răng mặc kệ ngại ngùng nói: "Phản ứng mà em thể hiện với chị, đều là thật."
Lệ Sa quay đầu, nhìn Thái Anh, nghe Thái Anh nói: "Em muốn làm chị, không liên quan gì đến chị, giống như chị muốn làm em, lý do giống nhau."
Lệ Sa gật đầu, cô sờ sờ đầu Thái Anh: "Chị biết rồi, cục cưng ngủ đi nào."
Thái Anh ngoan ngoãn: "Dạ."
Đợi Thái Anh nhắm mắt lại, câu nói vừa rồi nàng mới nói bỗng vọng lại trong đầu nàng.
Em muốn làm chị, không liên quan gì đến chị.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Thái Anh kéo chăn che miệng lại.
Thật sự là, vì dỗ dành Lệ Sa, cái gì cũng nói ra được.
Chờ chút...
Vậy nên việc nàng muốn đè Lạp Lệ Sa?
Lại không có kết quả?
Thái Anh cau mày, đành thôi. Mọi người ngủ ngon.
Không biết có phải do bụng luôn nhớ đến việc đến tháng hay không, hôm sau Thái Anh bị chính mình đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mò mẫm, cảm thấy mình ngủ rất ngoan, lại sờ sờ Lệ Sa, bên kia vẫn là độ ấm quen thuộc.
Vợ vẫn còn ngủ, nàng an tâm chìm vào giấc ngủ.
Thức dậy lần nữa, Lệ Sa đã dậy, Thái Anh vươn tay, bên kia giường vẫn còn hơi ấm của Lệ Sa, nàng nửa nhắm nửa mở, lại muốn nhắm mắt lại.
Đáng tiếc, báo thức vang lên.
Thái Anh giãy giụa trên giường một phút, rốt cuộc rời giường rửa mặt.
Lần trước sau khi xếp bàn chải đánh răng của Lệ Sa, sau này lần nào ở trong phòng tắm Thái Anh cũng nhìn thấy bàn chải đặt như lần nàng xếp.
Lệ Sa luôn biết cách nắm bắt những tâm tư của nàng, dường như có rất nhiều chi tiết trong cuộc sống mà Thái Anh đã làm, Lệ Sa đều ghi nhớ.
Đôi dép nàng thích, chiếc khăn nàng quen dùng, món đồ nàng bày trên bàn, Lệ Sa đều nhớ...
Cho nên sáng sớm, tâm trạng nàng rất tốt, tính toán bữa sáng vẫn chưa chuẩn bị xong, nàng cầm cái quần lót bẩn hôm qua huýt sáo đi ra ban công giặt.
Mới ngâm nước, Thái Anh nghe thấy tiếng động từ phía sau, nàng giật mình, vội vã quay đầu, Lệ Sa đã đi tới.
Thái Anh dùng người che cái thau, hỏi: "Ăn được chưa?"
"Được." Cô liếc nhìn phía sau Thái Anh: "Vợ đang làm gì vậy?"
Thái Anh lại di chuyển, che kín kẽ: "Em giặt quần áo, chị xuống dưới chờ em đi."
Lệ Sa đại khái đã đoán được, bước lên: "Em để đó đi, đang tới tháng đừng giặt, tối về chị giặt cho em."
Một câu "giặt cho em" của Lệ Sa, khiến mặt của Thái Anh đỏ lên với tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường.
"Đừng đừng." Thái Anh vô cùng xấu hổ, ngón tay còn dính nước, chỉ dưới lầu: "Chị xuống trước đi, em nhanh lắm."
Lệ Sa giống như không hiểu, lại bước lên, Thái Anh nhanh chóng vươn tay ngăn cản: "Thôi mà!"
Lệ Sa sững sờ.
Thấy Lệ Sa không nhúc nhích, Thái Anh lại bù thêm một câu: "Em không quen người khác đứng cạnh xem em giặt đồ, cũng không thích người khác đụng vào đồ lót của mình."
Nhất là quần lót dính kinh nguyệt, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ.
Thái Anh ha ha mấy tiếng, tình cờ làm lu mờ câu thì thầm của Lệ Sa: "Người khác."
Nàng tỏ ra mềm mại: "Chị xuống dưới đi."
Lệ Sa không nhúc nhích, chỉ hỏi: "Cả chị cũng không được?"
Nàng lắc đầu: "Không được."
Lệ Sa đi rồi, Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng giặt giũ, thay quần áo xuống lầu.
Bữa sáng hôm nay, rất yên tĩnh. Thật ra thường ngày cũng rất yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh của hôm nay không như bình thường.
Thái Anh cảm thấy có chút huyền ảo, nàng mới dậy sẽ không nói nhiều, cũng không có tinh thần lắm, mà ít nhiều cũng sẽ nói đôi câu, nhưng hôm nay Lệ Sa hình như không đáp lại nàng.
Ngay cả vài tiếng ừ à, cũng ủ rũ hơn rất nhiều.
Tự chuốc mất mặt, Thái Anh không nói gì nữa.
Nàng nghĩ, đây chẳng lẽ là chiến tranh lạnh? Nhưng nàng cho rằng sống lâu như vậy, nàng chưa từng chiến tranh lạnh với người khác, cảm giác này không rõ ràng lắm.
Lúc Lệ Sa đi, Thái Anh còn đang ăn, trước khi đi nói với Thái Anh cô đi làm, bây giờ đến lượt Thái Anh hết hào hứng, lười biếng đáp ừ.
Khi Lệ Sa đi rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình nàng, nàng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Hồ Na, hỏi Hồ Na đã dậy chưa.
Hôm nay Hồ Na đi nước ngoài, hiện giờ chắc đã chuẩn bị, Thái Anh gửi tin nhắn qua, Hồ Na trả lời ngay: Đang trên đường ra sân bay.
Thái Anh rửa bát cất bát, tiếp tục gửi tin nhắn cho Hồ Na.
Thái Anh: Cậu bạn trai đã sẵn sàng với một đất nước xa lạ?
Hồ Na: Không có.
Hồ Na: Mấy hôm trước đã chia tay rồi.
Hồ Na: Sáng sớm Phác đại tiểu thư tìm mình, có chuyện gì lớn vậy?
Thái Anh: Quý cô thật là hiểu tôi.
Thái Anh: Hình như mình chiến tranh lạnh với Lệ Sa rồi.
Thái Anh: Cậu kinh nghiệm phong phú, mình xin lời khuyên với.
Hồ Na: Các cậu mà cũng chiến tranh lạnh được?
Hồ Na: Cậu đã làm gì có lỗi với chị ấy?
Thái Anh: Tại sao lại là mình?
Hồ Na: Hai cậu sao vậy?
Thái Anh suy nghĩ, Lệ Sa bắt đầu mất hứng từ khi nào, hình như là từ sau vài câu nói ở ban công.
Khi đó nàng chỉ lo không cho Lệ Sa đến gần, đỏ mặt hoảng hốt không nghĩ nhiều.
Thái Anh: Hình như mình biết sơ sơ rồi?
Hồ Na: Mời quý cô nói.
Thái Anh: Hôm qua mình tới tháng.
Thái Anh: Sau đó thì cậu biết đó.
Thái Anh: Tràn cánh dính quần.
Thái Anh: Thì hôm nay mình đang giặt đồ lót ngoài ban công, chị ấy thấy bảo đừng giặt, để chị ấy làm.
Thái Anh: Mình nói thôi.
Khi gửi tin nhắn nàng đã nghiêm túc suy nghĩ, thật sự vì điều này sao? Không thể chứ?
Không bao lâu, cô giáo Hồ trả lời.
Hồ Na: Có phải cậu đã nói cái gì khác?
Thái Anh: Không có.
Thái Anh: Nói gì?
Hồ Na: Không thích người khác đụng đồ của mình các kiểu.
Thái Anh: Hồ đại tiên, sao cậu biết?
Thái Anh: Mình nói mình không thích người khác đụng vào đồ lót của mình.
Hồ Na: ...
Hồ Na: Lạp Lệ Sa là vợ của cậu, chị ấy cũng không được?
Thái Anh: Không được.
Hồ Na: Nói lại lần nữa cho mình nghe đi.
Thái Anh bỗng chột dạ, thật sự không dám gửi đi.
Thái Anh: Vấn đề của mình?
Hồ Na: Đúng vậy.
Hồ Na: Nhưng dù sao Lạp Lệ Sa cũng là vợ của cậu, cậu nói chuyện như vậy với chị ấy, tổn thương lắm.
Thái Anh vuốt vuốt môi, nghiêm túc suy nghĩ.
Thái Anh: Không phải.
Thái Anh: Mình chỉ nghĩ.
Thái Anh: Người khác đụng cái này, cậu không thấy ngại sao?
Hồ Na: Lạp Lệ Sa là người khác à?
Thái Anh: À.
Thái Anh: Không.
Hồ Na: Nếu người yêu của mình có thể giúp mình giặt đồ lót, mình sẽ vui muốn xỉu.
Thái Anh: Không phải.
Thái Anh: Mình chỉ...
Thái Anh: Á! Nói thế nào đây.
Hồ Na: Mình biết mình biết.
Hồ Na: Mình nhớ lúc cậu còn đại học, vào một đêm gió lớn mây vần vũ, bạn chung phòng nhận nhầm đồ lót của cậu rồi giặt, sau đó cậu đã dứt khoát ném nó đi.
Thái Anh: Đúng rồi!
Thái Anh: Hơn một tháng không dám nói chuyện với cậu ta.
Thái Anh: Chỉ là, không được tự nhiên lắm.
Thái Anh: Xấu hổ đó.
Hồ Na: Nhưng chị ấy!
Hồ Na: Là Lạp Lệ Sa!
Hồ Na: Kệ.
Hồ Na: Nếu cậu làm ba Lạp đau lòng.
Hồ Na: Mình cho cậu biết tay!
Hồ Na: Mình kệ thói quen lộn xộn gì của cậu.
Hồ Na: Sửa liền đi!
Thái Anh bĩu môi, nàng buông điện thoại nghĩ ngợi một lúc.
Thái Anh: Hình như mình biết sai rồi.
Hồ Na: Giỏi.
Hồ Na: Đi nhận lỗi nhanh đi.
Thái Anh: Nhưng mà mình chưa nói chị ấy gì cả.
Thái Anh: Vậy cũng phải nhận lỗi?
Hồ Na: Chị em.
Hồ Na: Trách thì trách do vợ cậu quá yêu cậu, việc cậu không thích tương đương với việc đã vạch rõ giới hạn với chị ấy, từ người một nhà biến thành người dưng, chị ấy buồn bao nhiêu.
Thái Anh: Vậy à.
Hồ Na: Không phải EQ của cậu cao lắm sao?
Hồ Na: Mình xuống xe, cậu tự làm đi.
Thái Anh cau mày, nghĩ lại những gì đã xảy ra lúc sáng, hình như cũng không có chuyện gì lớn? Nếu như đi xin lỗi, nó sẽ quá trịnh trọng.
Thái Anh: Biết rồi.
Thái Anh: Mấy giờ bay?
Hồ Na: Mười giờ.
Thái Anh nói đi đường cẩn thận rồi kết thúc chủ đề.
Bị Hồ Na gầm lên, nàng thật sự đã cảm thấy mình sai, nhưng biểu hiện lúc sáng của Lệ Sa không rõ ràng lắm, ra cửa còn nói đi làm với nàng, Thái Anh nghĩ, có lẽ do nàng đã nghĩ nhiều?
Thái Anh nhấc điện thoại lên trực tiếp gửi tin nhắn cho Lệ Sa.
Thái Anh: Buổi sáng có phải vợ em không vui?
Tính ra thì Lệ Sa chắc vẫn đang ở trên xe, Thái Anh đợi không lâu, quả nhiên thấy Lệ Sa trả lời.
Lệ Sa: Một chút.
Thái Anh nhướng mày, thật sự không phải do nàng nghĩ nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER - LICHAENG] Ôn Lương
FanfictionTác giả: Mễ Nháo Nháo Thể loại: Ngọt văn, đồng tính có thể kết hôn Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa. Raw: 65 chương + 2 phiên ngoại. Translate: QT + Google. Edit: Sun.