Chương 52

2.3K 208 1
                                    

Dù sao đã từng phục vụ, cô Phác mát xa lưng càng ngày càng thông thạo, nàng còn tìm ra lực Lệ Sa thích, làm Lệ Sa cảm thấy rất thoải mái.

Tuy Thái Anh luôn ở vị trí thụ, nhưng bản thân luôn chắc rằng nàng rất công, hôm nay không dùng tinh dầu, nàng xoa bóp trên lưng Lệ Sa một lúc, lại bắt đầu sờ soạng không chịu an phận.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Lệ Sa bỗng mở ra, nhanh chóng cảm nhận được Thái Anh đang nằm trên người cô, nhưng hôm nay Thái Anh không có ý đùa giỡn với Lệ Sa, người nàng có hình xăm, nếu bị Lệ Sa phát hiện sẽ không hay.

Hôn vài cái, lăn một vòng, nàng lăn qua một bên, đi ngủ.

Trêu chọc xong Thái Anh sẽ bỏ chạy, đây không phải lần đầu tiên Lệ Sa gặp chuyện như vậy, thấy nàng không có hứng thú, Lệ Sa cũng không ép, đưa tay kéo Thái Anh vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Lệ Sa đi công tác.

Công tác nửa tháng, biết chuyện Thái Anh chỉ biết cười khổ, cảm thấy ông Trời cũng đang phối hợp với nàng.

Lệ Sa đi công tác được một tuần, cuộc sống của Thái Anh càng ngày càng chán,. Tháng này không có buổi phỏng vấn nào đặc biệt, toàn làm việc tại tòa soạn, mỗi ngày hai điểm một đường, nhiều hơn cũng chỉ là đi ăn một bữa cơm với bạn bè.

Buổi tối về nhà, khi nào rảnh Lệ Sa sẽ gọi điện thoại tâm sự, không rảnh nàng sẽ tự lấy máy tính bảng xem tivi.

Lệ Sa đi công tác ngày thứ mười, Thái Anh mới biết được, Lệ Sa đi cùng với Dương Oánh Oánh.

Biết được chuyện này là khi Thái Anh vô tình lướt đến weibo của Dương Oánh Oánh.

Theo dòng thời gian, vào mười ngày trước, Dương Oánh Oánh đăng ảnh vé máy bay đến đảo F, Thái Anh suy nghĩ, hình như Lệ Sa cũng đến đảo F vào hôm đó.

Sau đó kiểm tra, cùng một chuyến bay.

Chín ngày trước: "Thời tiết ở đây thật sự rất đẹp, cho các bạn xem bầu trời và biển cả, thật tuyệt."

Tám ngày trước: "Hôm nay ăn một con tôm hùm to."

Bảy ngày trước: "Ngốc nghếch đến hài hước."

Sáu ngày trước: "Đổi chỗ rồi, đi tỉnh R, đang ở sân bay."

Tất cả các bài đăng đều kèm theo hình ảnh.

Thái Anh phóng to hình ảnh, phóng to lần nữa, chậc một tiếng, trong ảnh Lệ Sa đang nói chuyện với Tiểu Vân ở bên cạnh.

Thái Anh tiếp tục lướt.

Năm ngày trước: "Cùng viết với đàn chị, đẹp chứ?"

Thái Anh mở lên, là một chữ Phó (副), Dương Oánh Oánh nửa chữ, Lệ Sa nửa chữ, trong hình còn có một logo lớn của nhà sản xuất hợp tác, cho dù yếu tố quảng cáo vô cùng rõ, nhưng Thái Anh vẫn không tránh được cảm giác chua chua.

Hừ.

Có người như Dương Oánh Oánh ở bên cạnh, có lẽ Lệ Sa cũng sẽ thấy thú vị.

A! Ghen tị muốn chết!

Thái Anh trở mình, nằm lỳ trên giường.

Nàng cũng muốn đi.

Bốn ngày trước: "Đàn chị vẫn rất lợi hại, biến điều không thể thành có thể, hôm nay không có ảnh, hôm nay là một ngày nhắm mắt làm ngơ, sẽ mãi là người hâm mộ bé nhỏ của Lạp Lệ Sa."

Thái Anh lại tỏ thái độ trong lòng, tay trượt suýt chút nữa đã ấn thích bài đăng.

Nàng sợ hết hồn, lập tức đổi tay trái tiếp tục lướt.

Ba ngày trước: "Cảnh đêm."

Thái Anh phóng to hình ảnh, quét qua mọi thứ có thể thấy được trong phòng, lại chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, tăng độ sáng màn hình lên nhìn vài giây, hạ độ sáng màn hình xuống nhìn vài giây.

Dáng vẻ tỉ mỉ nghiêm túc, như thể đang bắt kẻ ngoại tình.

Tất nhiên, nàng không phát hiện điều gì cả.

Hai ngày trước: "Pháo hoa."

Thái Anh vẫn phóng to, không có bóng dáng của Lệ Sa.

Hôm qua: "Lần đầu tiên coi công việc như một kỳ nghỉ."

Hình ảnh là một bông hoa, ảnh trên mạng, không có gì bất thường.

Đây là bài đăng cuối cùng, Thái Anh định thoát ra sau khi xem xong, nhưng thần xui quỷ khiến, nàng tải lại trang, kết quả nàng nhìn thấy một bài vừa được đăng.

"Bóc tôm cho đàn chị."

Trước bài đăng này, chỉ cảm thấy hơi chua, trong lòng có một chút không vui, một chút ghen tị, bài đăng này, Thái Anh hoàn toàn bùng nổ.

Bóc tôm?

Bóc tôm!

Nàng rời khỏi giao diện weibo, trực tiếp gọi điện thoại cho Lệ Sa.

Đổ chuông mười tiếng, cuộc gọi mới được nhận, Thái Anh không hỏi han, giọng nói rất không vui, hỏi thẳng: "Chị với Dương Oánh Oánh đang ăn?"

Lệ Sa trả lời rất nhanh: "Ừ, sao vậy?"

"Cô ấy bóc tôm cho chị?"

Lệ Sa bật cười: "Không có."

Thái Anh ngồi xuống giường: "Em thấy weibo của cô ấy, cô ấy nói bóc tôm cho chị."

"Em ấy đùa thôi, em ấy tự ăn, chị không ăn."

Nàng bĩu môi: "Cô ấy biết chuyện em bóc tôm cho chị?"

"Biết."

"Chị nói cho cô ấy?" Liếm liếm môi, nàng hỏi.

Lệ Sa dừng lại một chút: "Đúng vậy."

Thái Anh bỗng tức ngực thở dốc, có điều gì đó không biết tên đang dâng lên từ đáy lòng, cả người nàng nóng bừng.

Lúc này nàng đang quỳ gối trên giường, chống nạnh.

Trong lòng nàng rất khó chịu.

"Hai người mấy ngày nay đều đi chung nhau sao?" Thái Anh yếu ớt hỏi.

"Ừ, đi công tác."

"Hai người cùng đi xem pháo hoa?" Nàng lại bĩu môi.

Bên kia dừng hai giây: "Có xem, nhưng không phải chỉ có hai người bọn chị."

"Tôm hùm cũng đi ăn chung?"

"Ăn với đối tác."

Thái Anh gãi đầu, thốt ra một câu hỏi: "Hai người... sẽ không ở chung một phòng chứ?"

"Không có, chị tự ngủ."

"Ồ."

Nàng rũ xuống, ngã xuống giường, làm nũng: "Chừng nào chị bé về với em?"

"Ngày mười ba chị về với em."

Nàng ừ một tiếng, Lệ Sa vẫn đang dùng cơm, Thái Anh không quấy rầy nữa, nói câu chị ăn đi rồi cúp điện thoại.

Cúp điện thoại rồi, Thái Anh bỗng rơi xuống vực sâu, cái vực sâu này gọi là phủ định bản thân, chỉ có một mình nàng trong vực sâu.

Nàng tắt đèn trần, vặn nhỏ đèn bàn, cứ nằm như vậy.

Cho dù Lệ Sa có nói như vậy, Thái Anh vẫn để ý.

Nàng dẩu miệng nghĩ lại đối thoại vừa rồi với Lệ Sa, nhớ lại weibo của Dương Oánh Oánh mấy hôm nay, cuối cùng nàng bật dậy từ trên giường.

Mở wechat lên, nàng tìm từ trên xuống dưới, tìm được Vu Mộng, người bạn thân đã trò chuyện gần đây nhất, gửi weibo của Dương Oánh Oánh qua.

Thái Anh: Cậu xem cô gái này thử.

Thái Anh: Xem xong cho mình cảm nhận.

Gần đây Vu Mộng rất rảnh rỗi, Thái Anh gửi qua không được mười giây đã nhận được câu ok từ Vu Mộng.

Để không phải chờ đợi là đau khổ, Thái Anh vào weibo của Dương Oánh Oánh, thay vì xem những bài đăng nàng trực tiếp vào thư viện ảnh, ngoài những bức ảnh gần đây nhất, còn có rất nhiều hình ảnh hằng ngày.

Dương Oánh Oánh là một người rất thích ghi lại cuộc sống, sống rất lạc quan và yêu đời, đặc biệt biết cảm nhận, tất cả ảnh đều do Dương Oánh Oánh tự chụp, không có ảnh tự sướng, chụp rất tốt, nội dung truyền tải của bức ảnh cũng rất tuyệt.

Có lẽ Dương Oánh Oánh rất hấp dẫn, phải mất một thời gian dài Vu Mộng mới trả lời lại Thái Anh.

Vu Mộng: Xem xong rồi.

Thái Anh: Cậu xem lâu như vậy?

Vu Mộng: Ha ha ha ha ha ha cũng thường thôi.

Vu Mộng: Bốn mươi phút à, đúng là hơi lâu.

Thái Anh: Tiến sĩ Vu, thế nào?

Vu Mộng: Weibo của Oánh Oánh đúng là rất thú vị.

Vu Mộng: Cô ấy thích Lệ Sa nhà cậu.

Vu Mộng: Hâm mộ cuồng nhiệt.

Vu Mộng: Mình thật sự hâm mộ Oánh Oánh.

Vu Mộng: Một người rất thú vị.

Thái Anh: Thân thiết đến mức gọi là Oánh Oánh luôn à?

Vu Mộng: Ha ha ha ha ha ha.

Vu Mộng: Trong bình luận cô ấy cũng tự xưng là Oánh Oánh mà.

Vu Mộng: Mình cũng kêu theo.

Thái Anh: Cậu xem weibo mấy ngày nay của cô ấy.

Vu Mộng: Ồ!!!

Vu Mộng: Dạo này cô ấy đi chung với Lệ Sa à!

Vu Mộng: Bây giờ cậu đang sợ lắm phải không!

Vu Mộng: Có phải không!

Thái Anh: ...

Thái Anh suy sụp tinh thần nằm lỳ trên giường, rống lên trong lòng, đúng!

Thái Anh: Đùa gì vậy.

Thái Anh: Cũng không có.

Vu Mộng: Có thì có đi.

Vu Mộng: Thừa nhận đi.

Vu Mộng: Wow.

Vu Mộng: Oánh Oánh hâm mộ cuồng nhiệt Lệ Sa lâu năm như vậy mà lại không động thủ.

Vu Mộng: Oánh Oánh cong, còn biết thả thính như vậy, hình tượng tốt như vậy.

Vu Mộng: Chậc chậc chậc chậc.

Thái Anh: Cậu có biết nói vài lời an ủi không!

Vu Mộng: Ha ha ha ha ha ha.

Vu Mộng: Không phải cậu không sợ sao?

Thái Anh: Mình với Oánh Oánh cậu chọn ai?

Vu Mộng: Mình chọn Oánh Oánh.

Thái Anh: Trả lại mình hai xu ba lần trước mình cho cậu mượn đây.

Vu Mộng: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Vu Mộng: Ý của mình là, mình chọn Oánh Oánh, Lạp Lệ Sa chọn cậu.

Vu Mộng: Lạp Lệ Sa rất yêu cậu, ai không nhìn ra.

Vu Mộng: Dương Oánh Oánh tính là gì!

Vu Mộng: Trong mắt của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh là Phác Thái Anh, còn lại đều là những người khác.

Thái Anh: Miệng ngọt vậy?

Vu Mộng: Chứ sao, mong son của Xioo vào quý sau, quý bà nhớ để cho mình một phần nha.

Vu Mộng: Thiệt mà.

Vu Mộng: Dương Oánh Oánh và cậu so gì đâu!

Vu Mộng: Người như vậy!

Vu Mộng: Chỉ đáng để mình suy nghĩ bất chính thôi ~

Thái Anh: Không muốn nói chuyện.

Thái Anh: Cho quỳ đó.

Sau khi trò chuyện với Vu Mộng, lòng của Thái Anh bị vây bởi an ổn và bất an.

Sự thật chứng minh, Dương Oánh Oánh cũng không bởi vì sự ghen tị của nàng mà trở nên phô trương hơn, vốn dĩ Dương Oánh Oánh đã hấp dẫn đến vậy.

Không thể không thừa nhận, dường như Dương Oánh Oánh rất biết chơi biết tán tỉnh biết ăn nói.

Thời gian trước Dương Oánh Oánh từng dính tin đồn với một nữ diễn viên của ngành giải trí, chuyện không giải quyết được gì, nhưng Dương Oánh Oánh lại không bị cư dân mạng mắng, ngược lại còn hút được một lượng người theo dõi nhờ vào cuộc sống hàng ngày trên weibo.

Trên đời này người có rất nhiều người xuất sắc, người như Dương Oánh Oánh không phải là ít, nhưng cô gái này quá thân thiết, quá thân thiết với Lệ Sa.

Thái Anh lại ôm gối gào nhỏ một tiếng, buồn bực trong lòng.

...

Bốn ngày sau, Lệ Sa đúng hẹn trở về.

Khi ấy Thái Anh đang đi làm, Lệ Sa gửi cho Thái Anh một tin nhắn đã xuống máy bay, Thái Anh hỏi buổi tối có thể ăn cơm với nhau không, bên Lệ Sa không trả lời nữa.

Có lẽ là bận, Thái Anh không nghĩ nhiều, hình xăm trên người Thái Anh đã ổn rồi, bài thơ nàng nghẹn mấy ngày cũng nghẹn ra từ mấy hôm trước, mai là lễ tình nhân, nàng đã lên kế hoạch.

Tặng hoa cho Lệ Sa rồi sau đó tặng socola tặng thơ tặng hình xăm, cuối cùng dâng lên bản thân.

Tất nhiên, nếu nàng có thể làm công, đó là tốt nhất.

Chuẩn bị đều là chuyện nhỏ, nàng không sắp xếp quá nhiều, không báo trước, nếu Lệ Sa rảnh, có thể chơi lễ, nếu không rảnh, cũng có thể chơi lễ.

Lệ Sa trở về, tâm tình của Thái Anh phơi phới lên, không quan tâm Lệ Sa nói buổi tối không rảnh, tan tầm dùng bữa xong nàng đi đến công ty của Lệ Sa.

Dĩ nhiên là Lệ Sa không có ở công ty, nhưng Thái Anh cũng không vội, không gọi điện thoại không nhắn tin, đèn cũng không mở, mò mẫm vào phòng nghỉ trong văn phòng của Lệ Sa.

Phòng nghỉ ngoài chiếc giường còn có một cái ghế sô pha, Thái Anh cầm điện thoại nằm trên đó, đặt báo thức tám giờ, thầm nghĩ, nếu trước tám giờ Lệ Sa không đến, nàng sẽ tự về trước.

Trong phòng nghỉ có hương nước hoa thoang thoảng, là mùi Lệ Sa thường dùng, rất dễ chịu. Thái Anh tiện tay lấy sách, bật đèn bàn đọc mấy phút đã ngủ mất.

Thức dậy là vì động tĩnh bên ngoài, Thái Anh mở mắt ra, cuốn sách trên tay rơi xuống đất, nàng nhặt lên, tắt đèn rồi lén lút hé cửa phòng nghỉ.

Ánh sáng trong văn phòng khiến nàng phải thích ứng một lúc, đến khi thấy rõ người bên ngoài, Thái Anh cứng đờ.

Lệ Sa và Dương Oánh Oánh.

Chỉ có Lệ Sa và Dương Oánh Oánh.

Thái Anh cau mày nhìn một lúc, hai người đang cầm ly chân dài uống rượu, tiếng nói nhỏ, nàng không nghe được họ đang nói gì, nhưng có thể thấy rõ, Lệ Sa luôn giữ một nụ cười trên môi.

Thái Anh bĩu môi một cách vô thức.

Qua một phút nữa, hình như Dương Oánh Oánh nói gì đó khiến Lệ Sa cười vui vẻ hơn, hai người ăn ý chạm ly, đồng thời cùng uống rượu.

Thái Anh cảm thấy chua hơn, cuối cùng nhịn không được, kéo cửa ra: "Hi."

[BHTT] [COVER - LICHAENG] Ôn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ