Chương 57

2.8K 217 1
                                    

"Chị bị sốt?"

Thái Anh vừa nói vừa đi về phía Lệ Sa, đứng trước mặt cô giơ tay sờ trán cô, quả thật có hơi nóng.

"Chị ngồi xuống sô pha đi." Thái Anh trở nên lo lắng, nhìn tầng trệt rồi lại nhìn lầu trên: "Nhiệt kế em để ở đâu nhỉ?"

Nàng lẩm bẩm đi về căn phòng ở tầng trệt, giữa đường còn không quên quay đầu nhìn Lệ Sa, thấy cô còn đứng, nàng chỉ chỉ sô pha: "Chị ngồi xuống mau."

Lệ Sa ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lần trước còn rất nhiều thuốc, Thái Anh cầm nhiệt kế, lục ngăn tủ chọn thuốc hạ sốt, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Rút kinh nghiệm lần trước, Thái Anh vẫn có cảm giác quen thuộc, đo nhiệt độ là sốt nhẹ, Thái Anh yên lòng hơn.

"Tại sao đang bình thường chị lại sốt?" Thái Anh cất nhiệt kế, lại hỏi: "Chị thường bị sốt à?" Mới bao lâu, Thái Anh hỏi, không chờ Lệ Sa trả lời, nàng vào phòng bếp nấu nước.

Đợi nước sôi, nàng quay trở về cạnh Lệ Sa, quỳ một chân trên sàn nghiên cứu thuốc trên bàn trà.

"Cũng may là lần này không có nặng như lần trước." Nàng đọc kĩ hướng dẫn: "Uống thuốc nghỉ ngơi thật tốt mới khỏe được."

Nàng lấy thuốc ra, lại bắt đầu đọc hướng dẫn sử dụng của dung dịch uống, xác định có thể uống mới cầm một lọ và thuốc viên đặt một chỗ, cắm ống hút vào.

"Trong người chị có khó chịu không?" Thái Anh ngước đầu hỏi Lệ Sa.

"Không có."

"Chị muốn đi vào nằm một chút không?"

"Thôi,chị ngồi một chút là được rồi."

Thái Anh gật đầu, lại hỏi: "Chị thường bị sốt à? Sao người yếu vậy? Hay do gần đây mệt mỏi quá?"

"Không thường bị sốt."

Thái Anh buông tiếng thở dài, trông Lệ Sa bây giờ hơi đáng thương.

Nước chưa sôi, Thái Anh hỏi xong, hai người đột ngột ngừng nói, đang chiến tranh lạnh, kiểu gần gũi bất chợt thế này hơi ngượng ngùng.

Thái Anh định cầm giấy hướng dẫn lên giả vờ nghiên cứu, Lệ Sa chợt vươn tay lấy một cái hộp nhỏ từ túi áo khoác ra, đưa tới.

"Cái gì vậy?"

Lệ Sa mở cái hộp trước mặt Thái Anh, một chiếc nhẫn nằm bên trong.

"Thái Anh, chị sai rồi."

Thái Anh: "..."

Trông Lệ Sa lúc này, nếu như cô thay đổi lời nói, đó sẽ là cảnh tượng cầu hôn.

Thái Anh dở khóc dở cười, liếc chiếc nhẫn trong hộp: "Giờ chị nói cái này, chị, chị thật là..."

Nước trong bếp đột nhiên kêu lên, Thái Anh đứng dậy đi vào nhà bếp, nhưng đi mấy bước lại quay trở lại, lấy đi cái hộp trên tay Lệ Sa.

Vào phòng bếp, nàng rửa một cái ly, đổ nước sôi vào, đặt trên bếp.

Khi làm việc này, trong bụng nàng chỉ nghĩ, chiếc nhẫn trong túi.

Đôi tay chống nạnh nhìn chằm chằm ly nước sôi một lúc, nàng mím môi liếc nhìn về phòng khách.

Sô pha phòng khách không nằm trong tầm nhìn của phòng bếp, Thái Anh quay đầu không nhìn thấy gì cả, lại quay đầu về.

Nước sôi trong ly bốc hơi nghi ngút, không thích hợp để uống, Thái Anh nhìn chòng chọc vài giây, rốt cuộc không nhịn được lấy nhẫn trong túi ra.

Cái hộp màu xanh lam đậm, mở ra là một chiếc nhẫn bạch kim, đây là kiểu dáng Thái Anh thích, bên trên có đính kim cương nhỏ.

Khóe môi nàng không kìm được nhếch lên, bỏ cái hộp rỗng vào túi, đeo nhẫn lên ngón tay.

Nhìn trái, nhìn phải, hướng lên, hướng xuống, giơ về phía ánh đèn.

Ôi, có hơi đẹp đấy.

"Vợ ơi."

Âm thanh từ cửa phòng bếp bất thình lình làm gián đoạn quá trình thưởng thức của Thái Anh, Thái Anh vội vã quay người lại, giấu bàn tay ở sau lưng.

Mấy giây sau, Lệ Sa xuất hiện ở cửa, Thái Anh tự an ủi rằng có thể Lệ Sa đã không thấy cảnh ấy.

"Sao chị lại vào đây?" Thái Anh hỏi.

"Thấy em lâu rồi không ra."

"À."

Nhẫn nằm trên ngón tay nàng, nàng nuốt nước bọt.

Trái tim nàng vẫn đang đập mạnh bất thường vì bị quấy rầy, cả người rất nóng, nàng không biết mình có đỏ mặt hay không, nhưng nhìn cách Lệ Sa nhìn nàng, có lẽ không phát hiện được sự khác thường của nàng.

Nàng trì hoãn, nói: "Em chờ nước nguội, lát nữa bưng ra cho chị."

Khi nàng nói, Lệ Sa đi về phía nàng, nàng tỉnh bơ lùi sang một bên, đưa tay vói vào túi sau của quần jean, dùng ngón tay cái khều khều khều đẩy đẩy đẩy, nhích từng chút từng chút đẩy nhẫn ra ngoài, không mất nhiều thời gian, cuối cùng cũng đẩy được chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay.

Thái Anh thở dài một hơi, lấy tay ra khỏi túi.

Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, thao tác này khiến nàng hồi hộp chết đi được...

Dường như muốn chứng minh mình đang chờ nước nguội, sau khi đã giấu kĩ chiếc nhẫn, nàng cầm một cái bát to từ trong ngăn kéo, rót nửa bát nước, bỏ cái ly vào.

Phòng bếp: "..."

Lệ Sa: "..."

Đợi vài giây, Lệ Sa rốt cuộc nhịn không được nói: "Cái ly dày như vậy, em làm vậy không có tác dụng."

Thái Anh: "..."

Đương nhiên nàng biết, không phải do Lạp Tổng bất ngờ đến chơi sao?

"Được rồi." Thái Anh thỏa hiệp, lấy cái ly ra khỏi bát: "Chị ra ngoài ngồi đi, chờ cũng không bao lâu nữa."

Nói xong nàng cầm cái ly đi ra ngoài.

Ngày dịu mát như thế này, nước sôi cũng không mất nhiều thời gian để nguội, nhưng quá trình đợi thì phải làm gì?

Thái Anh vẫn tư thế quỳ một chân trên sàn, Lệ Sa vẫn ngồi trên sô pha.

Nàng không có gì để nói, lục lọi thuốc, đọc hướng dẫn, sờ đồ đạc trên bàn.

"Em lên đây ngồi đi." Rốt cuộc Lệ Sa lên tiếng: "Mình nói chuyện."

Thái Anh ồ một tiếng, tuy rằng sớm hơn một ngày so với dự kiến, nhưng không sao cả, dù gì Lệ Sa đã bị bệnh, còn tặng nhẫn cho nàng.

Nhân nhượng một chút cũng không phải là không được.

Thái Anh ôm một cái gối tựa lưng: "Chị muốn nói cái gì?"

Lệ Sa thấy nàng bằng lòng ngồi xuống nghiêm túc lắng nghe cô nói, trong lòng thư thái hơn.

"Em vẫn còn giận à?"

Thái Anh kéo tai hươu cao cổ trên gối, lệch đầu không trả lời.

Lệ Sa hiểu Thái Anh không muốn trả lời, lại tiếp tục: "Việc này tại chị không suy nghĩ kĩ, thật sự không phù hợp. Ngay từ đầu chị không đồng ý với Oánh Oánh, nhưng mỗi khi em ấy nói đến em, nghĩ đến em, chị không chịu được, nên chị mới không từ chối."

Thái Anh gật đầu "ừ".

Cảm xúc đêm hôm đó bỗng nhiên trỗi dậy.

Thái Anh dựa vào sô pha, nhìn Lệ Sa: "Chị có biết lần trước em khóc là khi nào không?"

Không chờ Lệ Sa trả lời, nàng nói: "Cấp ba, mẹ phát hiện em nuôi con dế, mẹ ném con dế của em đi."

"Sau đó em nghĩ, tại sao em phải khóc, em đã cấp ba rồi, hơn nữa em cũng không thích dế lắm, tiện tay nhặt, tiện tay nuôi thôi." Thái Anh nhìn Lệ Sa: "Nhưng em cảm thấy tủi thân, em đặt tên cho nó, em dò tài liệu, hái loại cỏ mà con dế thích ăn nhất từ một chỗ rất xa mang về nhà cho nó, em dồn tình cảm của mình vào nó, nhưng nó đã biến mất."

Thái Anh cười cười: "Nghe buồn cười lắm nhỉ."

Lệ Sa không cảm thấy buồn cười, mà lại nói câu: "Chị xin lỗi."

Có thể tưởng tượng rằng, bị sự tương tác của Lạp Lệ Sa và Dương Oánh Oánh kích thích, Thái Anh trở nên chua xót đến mức phát khóc, nhưng sau đó nàng đã phát hiện ra hai người kia chỉ cố tình diễn trò để lừa nàng.

Nàng cảm thấy nó quá chết tiệt.

Nàng đặt bao nhiêu tình cảm vào chuyện hiểu lầm thì nàng càng cảm thấy chết tiệt hơn bấy nhiêu.

"Lần đầu tiên chị yêu, lần đầu tiên chị sống chung với một cô gái, chị luôn cảm thấy em không quan tâm đến chị, chị..." Lệ Sa dừng một chút, rũ đầu xuống, nói thêm: "Chị biết không thể lấy điều này làm lý do, chị thật sự biết mình sai rồi, chị sẽ không như vậy nữa."

Thái Anh nhìn Lệ Sa, mềm lòng.

Nàng đưa tay cản lại: "Thôi không sao, em tha thứ cho chị."

Lệ Sa mỉm cười: "Ừ."

Thái Anh cũng mỉm cười theo cô.

Lệ Sa không thể hiện cảm xúc ra mặt, hôm nay là lần thứ hai Thái Anh chân chân thật thật cảm nhận được, sự tha thứ của nàng là một tin tức đáng phấn chấn, nhưng cô chỉ cười nói "ừ" thôi sao?

"Còn nữa, cảm ơn bó hoa hôm đó của em. Thơ ẩn ý của em viết rất hay, chị thích lắm, socola chị ăn mấy miếng, vẫn chưa ăn hết, còn lại bỏ trong tủ lạnh."

Nghe Lệ Sa nói chuyện như thể đang báo cáo, Thái Anh mím môi cười cười.

"Không kiểm điểm lại?"

"Chị có kiểm điểm."

"Nói em nghe thử xem."

"Nếu sau này có mâu thuẫn, hai đứa mình sẽ tự giải quyết, ý kiến của người khác chỉ nghe một ít là được rồi."

Ngắn gọn súc tích, Thái Anh rất hài lòng.

Nàng nhướng mày, đưa tay sờ cằm Lệ Sa: "Chị bé ngoan lắm."

Lệ Sa lại cười, ngự tỷ dịu dàng, trông rất đáng yêu.

Đã lâu không trêu chọc Lệ Sa, Thái Anh ngứa ngáy, nàng rụt tay lại, nhẹ nhàng nói: "Thật ra hôm đó, em chuẩn bị cho chị năm món quà."

Lệ Sa thoáng giật mình: "Năm món?"

"Đúng vậy."

Lệ Sa tính toán thử, trừ bài thơ, trừ hoa, trừ socola. Cô nghĩ đến chuyện Thái Anh sẽ làm hàng ngày, hỏi: "Trong đó có em không?"

Thái Anh phụt cười, ngước lên suy nghĩ một chút: "Có thể coi là vậy, có em, cũng không phải em."

Lệ Sa khó hiểu.

Thái Anh vươn tay ngắt lời cô: "Chị đợi một chút."

Nàng mang dép, đứng lên đi vào phòng, nhưng đi một đoạn lại ngừng lại.

"Chị uống thuốc trước đã." Thái Anh nhắc nhở, vòng trở về.

Lệ Sa không có ý để Thái Anh phục vụ, Thái Anh đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm cô lấy thuốc uống mới trở về phòng, lấy cài áo lần trước mua đem ra.

Hôm nay Lệ Sa không mặc âu phục, khoác một chiếc áo trắng, Thái Anh đọ thử, không hợp, vì thế nguyện vọng tự tay cài cho cô đã không thành hiện thực.

"Quà cho chị nè." Nàng trực tiếp chìa ra.

"Chị có mua cho em một bộ âu phục đó, nên em mua cái này, tụi mình mỗi người một cái."

Lệ Sa nhận lấy, đè kim ra khỏi nút cài, lại đè kim nhét trở vào.

"Cảm ơn em." Lệ Sa lại hỏi nàng: "Còn một món nữa là cái gì?"

Thái Anh ngồi cạnh Lệ Sa, ngắm nghía cài áo trên tay mình: "Giờ không nói cho chị biết, dù sao chị cũng sẽ biết."

Nàng ngước nhìn Lệ Sa, nhưng vẫn không thể nuốt trôi cục tức, nói móc: "Lạp Lệ Sa, chị coi chị đã phá hỏng một ngày lễ tình nhân tốt đẹp."

Trông Lệ Sa rất mất mát: "Ừ."

Thái Anh lại cho một kích nặng hơn: "Em suy nghĩ sẽ cài áo cho chị làm sao, tặng hoa cho chị làm sao, tặng socola cho chị làm sao, sẽ cho chị xem thơ, cuối cùng tặng món quà thần bí nhất cho chị như thế nào, mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, chị lại làm cho em như vậy."

Lệ Sa càng thêm mất mát, ruột gan hối hận muốn xanh đi.

"Sau khi chuyện hợp tác của chị và Oánh Oánh kết thúc, chị sẽ không bao giờ liên lạc riêng nữa."

Thái Anh sửng sốt, sau đó bật cười. Ôi chao, thật là đáng yêu.

Rõ ràng là đang hứa với Thái Anh, nhưng tại sao Thái Anh lại nghe ra chút cáu kỉnh?

"Còn nữa, vợ à, chị có thể tự tin hơn được không, chị đáng để người khác thích, bao nhiêu người thích chị, nên chuyện em thích chị, rốt cuộc chị còn nghi ngờ điều gì?"

"Chị biết rồi." Cô cười cười, nói thêm: "Chị biết em thích chị."

Thái Anh hoàn toàn mềm nhũn.

Hầu như đã nói hết những gì muốn nói. Tuy Lệ Sa không biết dỗ dành, nhưng nói chuyện nghiêm túc, những điều nói ra vẫn rất có trọng điểm, Thái Anh rất thích nghe.

Thái Anh đang vui vẻ, chợt thấy Lệ Sa đưa tay ra.

"Đưa nhẫn cho chị đi, chị đeo cho em."

Thái Anh sửng sốt: "Cái, cái gì?"

Nàng co người lại, cái mông đột ngột hoảng sợ...

[BHTT] [COVER - LICHAENG] Ôn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ